Thật ra thì tư tưởng như vậy à ổn, chỉ có điều thực tế thì sẽ phân ra làm các dạng khác nhau.Câu chuyện thế này.
E có thằng anh họ hơn vài tuổi. (học CĐ cơ khí)
Hồi đó e sinh viên nó đi làm công trình thủy lợi đâu đó không rõ.
Nghe cụ nhà nó ca ngợi giỏi giang, lương này nọ lắm (lúc đó 6-7tr là cao các cụ ạ)
Hễ gặp là mở miệng nói kiểu triết học lí luận các Mác, bẩu phải có sự nghiệp này kia.
Rồi e có bồ thì kêu đàn ông phải có sự nghiệp, có chút gì đó mới nên lấy vợ.
Sau khi e ra trường đi làm vẫn nghe nói câu đó, lúc đó nó làm cho cty xây dựng nào đó.
E biết được là làm chân tay chứ không phải bàn giấy các cụ nhé.
Vậy mà nó cưới còn sớm hơn tuổi e cưới vài năm, đến giờ đã có 2 dép lớn nhồng.
Hôm bữa nghe cụ nhà e kể giờ vẫn ở trọ, làm công nhân và chẳng giúp được gì ông bà ở quê.
Hồi trước thì lúc nào cũng nghe mấy cái câu "Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm đầu".
Vậy theo các cụ sự nghiệp là cái gì ?
Dạng 1: Con của thần gió: loại chuyên chóm gió thành bão thì không thèm chấp.
Dạng 2: Có ý trí, những lỡ yêu rồi bác sĩ bảo cưới (cũng có thể là nhà bạn gái bảo cưới do tuổi xuân có thì), đến khi có con cái vào rồi thì lại bị cái trách nhiệm đè nặng lên người nên phải đánh đổi sự nghiệp với gia đình.
Dạng 3: Là cũng có ý trí, nghị lực. Tuy nhiên không phải cứ có ý trí là thành công được, đôi khi còn dựa vào may mắn hoặc dựa vào cái thang để leo lên.
Dạng 4: Năng lực bình thường nhưng bố vợ lại không bình thường thì cứ thế mà lên
Dạng 5: Năng lực tốt, ý trí lớn, sau vài lần vấp ngã, lận đận thủa ban đầu thì về sau cũng đạt được thành tựu.
Dạng 6: Mấy siều nhân thì em không đủ trình để nói.
Cụ thử xem bạn cụ thuộc dạng nào?