Em lấy vợ được 1 thời gian. Nhà vợ em gia đình viên chức bình thường, nhạc mẫu làm giáo viên, nhạc phụ nghỉ mất sức từ năm 47 tuổi.
Ngày chưa cưới, về nhà vợ chơi em thấy nhạc phụ tương lai suốt ngày hý ha hý hoáy trong bếp là đã thấy ngạc nhiên rồi. Em trêu vợ: sướng nhất em và bác gái, bác trai làm hết việc nhà rồi. Thấy vợ em chỉ tủm tỉm không nói gì.
Lấy nhau rồi em để ý thì thấy có vẻ bà ngoại và vợ em đôi khi không coi trọng ông ngoại.
Mấy việc to to trong nhà toàn mấy mẹ con quyết, ông ngoại không thấy được hỏi ý kiến gì. Em có thắc mắc thì thấy vợ bảo "bố chẳng tham gia được gì đâu, chỉ có làm rắc rối thêm mà thôi". Do ít về nhà nên thật sự em rất ít nói chuyện với bố vợ, mà thật ra thì không biết nói chuyện gì
. Có hôm em lại nói lại câu "em và mẹ sướng, có bố làm hết việc nhà rồi" thì vợ em mới nói "sướng gì mà sướng anh? như bố người ta mới sướng chứ? anh có ở với bố đâu mà biết" Em phân tích và bảo hiếm có người đàn ông nào lại chịu ở nhà làm nội trợ như ông ngoại, thế là một sự hy sinh rất lớn rồi. bla..bla... Em thấy rõ ràng là 2 mẹ con ngày càng thất vọng về ông ngoại và em cảm thấy đấy là một sự bất công và thấy thương cho bố vợ.
Ôi, sự đời đến khi chui vào chăn mới biết chăn có rận.
Từ khi bọn em có F1, vì ông bà nội ở xa nên ông bà ngoại lên ở cùng với vợ chồng em để trong cháu. (Dù có ông bà ngoại lên chăm nhưng vợ chồng cháu vẫn thuê giúp việc để đỡ đần công việc). Từ ngày sống chung với ông bà ngoại em mới thấy đàn ông nếu làm nội trợ thì sẽ tác hại đến như thế nào.
Nhà em phải đổi mấy lần giúp việc vì họ không chịu được tính xăm xoi của ông ngoại, ông toàn loanh quanh trong bếp để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo người giúp việc, ai không vừa ý là ông mắng té tát luôn, nào là nhặt rau, rửa bát bẩn, cho nhiều mắm muối, đun kỹ quá... (đến cháu cũng phải ngại với giúp việc). Hết người giúp việc này đến rồi lại đi, chỉ riêng tìm người giúp việc không cũng là một chuyện vất vả cho 2 vợ chồng. Nửa tháng nay không có giúp việc thì em lại thấy 2 ông bà chiến tranh với nhau, bà ngoại 1 kiểu, ông ngoại 1 kiểu, ông ngoại thì vẫn không vừa ý thì cằn nhằn cả ngày, nặng thì văng tục như mấy bà ngoài chợ, mệt mỏi lắm. Cháu mấy lần bảo ông lên đây chơi với cháu thì cứ để hết việc nội trợ cho bà và giúp việc nhưng đều không được. Bà ngoại có lần cũng bực mình bảo: "ông học con rể ấy, nó có bao giờ xăm xoi như ông, đàn ông phải thế chứ". Thế là ông văng 1 câu:"tao đ éo phải học đứa nào cả". Thế là bà ngoại giận bỏ về quê, nhà lại chưa tìm được giúp việc.
Do con bé nhà em mới hơn 1 tuổi nên chưa cho đi nhà trẻ được, vợ em thì làm ở công ty nước ngoài nên chỉ nghỉ được 2 ngày trông con. Mấy hôm cuối năm em phải nghỉ phép mấy ngày ở nhà để trông F1 (mặc dù ông ngoại thích làm việc nhà nhưng lại không bế được cháu, F1 không theo ông).
Ôi, cả tuần qua ở cùng với ông ngoại mới thấy đàn ông làm nội trợ thì sẽ như thế nào. Căng thẳng và mệt mỏi vì bị xăm xoi đủ thứ, đấy là cụ lên nhà em ở chứ nếu em về nhà cụ thì không biết như thế nào. Hôm nay em phải yêu cầu vợ ở nhà để em đi làm và đi tìm giúp việc đây. Muốn cho ông về quê quá mà không nghĩ được mẹo gì cho vẹn cả đôi đường. Có phải tất cả đàn ông làm việc nhà đều thế cả hay sao hả CCCM? Bị bệnh nghề nghiệp à?
Lòng đang rối bời và chợt nhớ ra mình cũng có 1 cô con gái, sau này nhất định thằng nào mà đảm đang việc nhà nội trợ đến tán mình phải đuổi thẳng cổ.