E luôn muốn chia sẻ với ox của mình, nhưng e ăn nói kém, thi thoảng từ chia sẻ e nói luyên thuyên làm ox cáu rùi lại thành cãi nhau @@
Ví dụ mợ chia sẻ kiểu gì mà lại thành luyên thuyên ạ?E luôn muốn chia sẻ với ox của mình, nhưng e ăn nói kém, thi thoảng từ chia sẻ e nói luyên thuyên làm ox cáu rùi lại thành cãi nhau @@
Ghế nào dành cho đàn ông, còn ghế nào dành cho đàn bà ,hả cụ.Đàn Ông và đàn Bà đây
E thuộc kiểu nói dài nói dai nói dại í nên lúc đầu có thể là chia sẻ xong lại luyên thuyên sang chuyện khác hihi. Phải học cách im lặng mới được.Ví dụ mợ chia sẻ kiểu gì mà lại thành luyên thuyên ạ?
M thích thì m nhích chứ chị. Em thích thể hiện tình cảm với chồng bằng cách ôm ấp, đu đeo lão mọi lúc mọi nơi. Nên là cứ đi ăn, bất kể mấy người, với ai là em ngồi cạnh lão. Đi đường thì em khoác tay lão. Lão ngồi chơi game thì em thò tay sờ đùi bóp mông lão. Lão nằm xem tivi thì em nhảy bổ vào ôm, lão kêu nóng quá thì em bật máy lạnh, bật quạt mạnh lên rồi ôm tiếp...Em nghĩ là do tính cách, sói nhà em vốn là người ít thể hiện tình cảm, nên em cũng ngại thể hiện cảm xúc của mình. Đôi lúc sói phản ứng một cách không tôn trọng cảm xúc, sở thích của em nên em dần khép lại không thể hiện ra, dần thành trơ với nhau. Ban đầu em thấy không sao, chỉ cần sống trách nhiệm cũng là quan tâm chia sẻ nhau rồi. Nhưng dạo này em cảm thấy buồn, mệt mỏi và có đôi cảm xúc tiêu cực nhưng sói không biết, không nói ra được với sói.
Nghe em kể chị thấy như gặp mình ngày xưa Cơ mà chị bị ông ấy cuốn theo, lây cái khô khan của ông ấy tới nỗi giờ bản thân chị cũng khô khan. Giờ cảm thấy khó khăn để trở lại con người nồng nhiệt như trước quáM thích thì m nhích chứ chị. Em thích thể hiện tình cảm với chồng bằng cách ôm ấp, đu đeo lão mọi lúc mọi nơi. Nên là cứ đi ăn, bất kể mấy người, với ai là em ngồi cạnh lão. Đi đường thì em khoác tay lão. Lão ngồi chơi game thì em thò tay sờ đùi bóp mông lão. Lão nằm xem tivi thì em nhảy bổ vào ôm, lão kêu nóng quá thì em bật máy lạnh, bật quạt mạnh lên rồi ôm tiếp...
Nói chung em chỉ cần được thể hiện, chồng chỉ cần để yên cho em yêu lão theo cách của em là được, ko từ chối, ko giãy nảy đẩy em ra, kệ em thích sờ soạng, ôm tay quắp chân là được. Còn lão cứ yêu em theo cách của lão: miệng càu nhàu nhưng tay vẫn quét nhà, lau bếp, gấp quần áo phụ vợ, vợ mệt thì để vợ ngủ cho đến tối mịt, vợ nấu cơm dù ngon dù dở đều ăn no và góp ý nhẹ nhàng, vợ về muộn hoặc khó ở thì đi ăn cơm bụi, ko cần nấu, vợ có đồ mới thì ko hỏi vợ mua hết bao nhiêu tiền...
Mỗi người có cách yêu thương khác nhau. Chị có chắc là chị đã yêu chồng theo cách chồng muốn chưa? Trong khi chị cứ đòi chồng phải yêu chị theo cách chị muốn.
Phần em, em thấy đàn ông thể hiện tình yêu chủ yếu qua 3 việc:
- bảo vệ: bao gồm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm...
- tuyên bố: công khai với mọi người đây là gấu nhà tôi, đi đâu dắt vợ con theo
- chu cấp: đảm bảo cho vợ con mức sống tốt nhất có thể và phấn đấu để cho vợ con cs tốt hơn.
Còn lời nói, rồi galant lãng mạn này nọ là gia vị râu ria thôi, ko phải cốt lõi. Thiếu gia vị thì món ăn sẽ bớt ngon, nhưng gia vị không làm nên món ăn. Những người đàn ông galant thường là galant với tất cả mọi người, chứ ko riêng gì vợ. Người khô khan thì cũng sẽ khô khan với cả thế giới, chứ đâu phải mỗi mình vợ chịu thiệt thòi.
Nói tóm lại, hôn nhân là quá trình 2 cá tính tự mài dũa để khớp với nhau, càng khác biệt càng phải mài dũa nhiều. Vấn đề là nhiều chị em cứ hay nhầm giữa "khớp nhau" và "giống nhau".
Giống nhau thì khó khớp. Và ko cần phải giống nhau mới khớp được với nhau.
Cụ vào web trẻ ranh nha )diễn đàn phụ nữ nào nhiều mem mợ chủ. em cũng lập cái nick xem con sư tử ở nhà trị kiểu gì mới dc ah.
Cái này thì ai cũng mong muốn mợ à, nhưng hiếm người đạt được điều đó.Khi kết hôn, các cụ có hướng tới cuộc sống tinh thần-mong muốn được hiểu và chia sẻ với vợ hay chỉ cần một người đồng hành, chung chăn gối, xây dựng một gia đình đơn thuần?
Cho nên mới có câu môn đăng hộ đối đấy ạ.em đồng ý quan điểm để có thể chia sẻ được với nhau phải cùng nền tảng kiến thức, xã hội.