Các chị học vấn cao thì lại hết sức khó kén chồng, rặt nỗi cái thằng đàn ông thành đạt chỉ thích lấy vợ với mẫu hình hen - house bởi nó biết ngược lại thì nhà nó sẽ trở thành hell house.
Đến khi chị ấy đã khá cứng tuổi thì đành vớ đại lấy 1 anh chàng nào đó mà theo tiêu chí trước kia của chị ta là loại ngay từ vòng gửi xe, nhưng thôi giờ thế thời thời phải thế, kiếm cái còn sinh con cho hợp pháp.
Rồi đến khi càng sống chung, chị càng nhận thấy rõ sai lầm của mình và ân hận gặm nhấm nỗi đau, biết thế làm single mum cho nhẹ nợ!
Vợ chồng không thể chia sẻ được gì ngoài chuyện giường chiếu hì hục, bởi sự hiểu biết của anh thấp hơn chị bằng cả quãng đường từ nước Việt đến tận nước Anh xa xôi, nơi chị có thời du học, đã thế anh lại cứ chày cối lấy sức nặng của lời nói, lấy cường độ của âm thanh, lấy thời gian của các cuộc cãi vã và lấy quyền ... làm chồng hòng khuất phục chị, bắt chị phải tin vào sự hiểu biết mai một qua năm tháng đến giờ chỉ còn cụt lủn đến mức lớp 6 của anh.
Ở nhà chị không có người chia sẻ, nhưng may thay, ở cơ quan thì có ối các anh cũng có học vấn cao, trình rộng thậm chí hơn chị nhiều để chị trút bầu tâm sự. Khi tiếp xúc với các anh, chị chợt nhận thấy mình đúng thân phận đàn bà, đ ái không qua ngọn cỏ, chị ước ao, chị khao khát có được tấm chồng như vậy bao nhiêu, thì chị lại xót xa cho phận hoa nhài cắm bãi c ứt trâu bấy nhiêu...