Em là đàn bà, nhưng
tính cách lại thẳng thắn chứ ít có thuỳ mị nết na. Vì nhẽ ấy mà bạn bè thân thiết xung quanh em 10 người thì có đến 7 người là đàn ông. Mà được cái ai cũng coi em như “huynh đệ”, thế nên chuyện trên trời dưới biển, chuyện công việc, gia đình vợ con hay gái gú đều ko ngần ngại chia sẻ với em. Mà trong 10 câu chuyện, lại có đến 7 ông suốt ngày kêu “đàn ông khổ quá”. Nào là gánh nặng kinh tế, lo vợ lo con, lo chuyện bao đồng, rồi đứng giữa giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mâu thuẫn giữa vợ với bồ, bla bla… Có ông khổ quá còn đòi cả đi tu
Phụ nữ cũng vừa đi làm kiếm tiền, vừa vất vả việc nhà con cái, hầu hạ dạ vâng, chưa nói đến việc phải sống ở gđ chồng, nhìn mặt bố mẹ anh chị em chồng để sống,… đủ thứ trên đời còn chưa kêu, các anh lại cứ suốt ngày than khổ. Thấy có gì đó sai sai.
Đang rảnh lại mất ngủ, em tiện đường lên hỏi các cụ có ai thấy mình khổ ko? Nỗi khổ của các cụ là gì?