Hì hục leo mãi thì cũng đến một chỗ có cái nhà gỗ khá rộng lưng chừng vách núi. Thấy lố nhố mấy chú nhân viên em hỏi cửa động còn xa không thì mấy chú nói là cửa động ở trước mặt anh rồi đấy!
Có thấy gì đâu? Chỉ thấy mấy tảng đá khá to trước mặt chứ có thấy hang hốc gì đâu?
Nhưng bước sang trái dăm bước, đứng trước cửa cái nhà gỗ thì thấy dư lày
Có một cái cầu thang dẫn xuống một cái lỗ. Thoạt nhìn chỉ tầm một người chui lọt.
Còn cái nhà gỗ là trạm nghỉ trước khi vào động. Trên tường có treo sơ đồ của động.
Trong nhà có bàn ghế, có quầy nước và quan trọng là có...điện.
Em lại sạc tiếp cục pin đang sạc dở vừa nãy. Phải nghỉ mươi phút mới lại sức mà vào động được.
Thế mới biết ngày trước bộ đội vượt Trường Sơn gian khổ thế nào. Mới có tầm 17 kg trên cổ leo lên đây mà đã há mồm rồi!
Cũng chỉ có mỗi nhà em với mấy cậu nhân viên, chả thấy ai đi thăm động cả.
Thằng nhóc nhà em hỏi là Bố ơi sao từ chiều qua đến giờ đi đến chỗ nào cũng chỉ có mỗi nhà mình. Thế khách tham quan khác đâu hết mà không thấy.
Ơ cái thằng này! Không biết à? Nhà mình là khách VIP nên họ tập trung đón tiếp, phục vụ riêng một mình nhà mình cho chu đáo. Không thích thế à?
Cu cậu phấn chấn hẳn!
Khoảng 14h, ngoài trời vẫn mưa như trút, nhà em nhổ sạc + pin rồi theo cậu nhân viên hướng dẫn bước xuống cửa hang động Thiên Đường.