Câu chuyện số 4 – Bộ phản thứ 2
Bộ phản đầu tiên mua về em đặt ngay phòng khách thế là bộ ghế phải xếp gọn lại một bên giờ khách đến chỉ ngồi phản thôi, tự nhủ thôi nhà mình bé đừng mua thêm nữa về không còn chỗ để đâu.
Bẵng đi một thời gian em không để tâm đến nữa, hôm đang đi công tác trong Đà nẵng em nhớ như in vào ngày hè tháng 7 nắng chói chang em đang đứng trong khu công nghiệp An đồn thì ông chú lại gọi điện, tau vừa về mấy tấm gỗ Gõ đỏ Lào (hay còn gọi là gỗ Hổ Bì vì nhiều tấm nó có vân nhìn như tấm da hổ) mà đời làm gỗ tau chưa thấy bộ nào vân như vậy.
Lại một đêm mất ngủ, không mua thì tiếc vì thợ gỗ còn chả nhìn thấy bao giờ mà mình có cơ hội lại không mua? à mà mua về thì kê đâu được nhỉ, hixxx chả nhẽ bê nốt bộ bàn ghế đi nhét tiếp cái phản vào, thế thì bà già xử lý chết. Nhưng cái máu trong người đã sôi và đã quyết hôm sau trên đường đi từ Đà Nẵng về em lại vòng xe qua Nghệ An để xem hàng.
Vào đến xưởng em phi ngay xuống xem, ui chao đúng là đẹp thật, ông chú làm được hẳn 2 bộ phản gõ đỏ một bộ lên chun sụn khá nhiều còn một bộ thì vân núi cũng gọi là độc đáo, thế là em quyết luôn ko chần chừ cháu lấy bộ chun sụn kia nhé chỗ để ko cần biết, tiền còn chưa biết lấy ở đâu chỉ với mỗi một yêu cầu, chú chở ra cho cháu giao hàng thì giao vào sáng sớm tinh mơ nhé.
Mấy ngày sau chưa tới 5h sáng ông chú đã gọi điện giao phản, trước em có hẹn giao sớm tinh để phản đến em gọi người đưa bộ bàn ghế ra rồi đưa phản vào nhà xong xuôi cho gọn gàng lúc đó chưa đến 6h thế là bà già em ko kịp phản ứng, ngủ dậy thì việc đã rồi cả phòng khách nhà em chứa 2 bộ phản coi như xóa sổ phòng khách còn bộ bàn ghế lại mang sang nhà bà chị gái gửi.
Bộ này gõ đỏ phải nói là đẹp thật sau đó em chuyển về nhà mới vợ em chỉ cho mang mang theo duy nhất bộ này, mấy bộ mua sau em đều để lại ở quê hoặc mang về ông bà ngoại hết thôi vợ cho để 1 bộ trong nhà ngắm cũng là quý rồi, có vợ nhiều lúc mình cũng nhún tý cho vui cửa vui nhà các cụ ah.