Câu truyện số 2 - Bộ phản đầu tiên
Sau lần vào Nghệ an lấy bộ bàn ghế em về cứ ám ảnh mãi hình ảnh những tấm phản gỗ lớn chồng chất ở trong kho, xếp tầng tầng lớp lớp quá nhiều gỗ luôn, ngày đó chỉ có hương và gõ đỏ Lào mà thôi, thời gian này gỗ nhiều giá đang còn hợp lý nên Trung quốc sang chọn hàng rồi mang cả công về.
Hè đến nhân dịp cả nhà đi du lịch Cửa lò em lại một mình vòng về quê và đề đạt nguyện vọng làm bộ phản gỗ hương trong em gọi là bộ ngựa với ông chú. Lúc đó cũng vẫn chưa biết phải chọn gỗ như thế nào cách chơi ra sao, cung số thước lỗ ban thế nào.
Ông chú cho ngay 1 ông lái xe nâng cùng em quần thảo trong kho gỗ một buổi chiều, 2 anh em quần thảo trong kho gỗ cứ nâng lên hạ xuống từng tấm để xem hàng, vì các cụ biết rồi đấy những tấm gỗ hương rộng trên 90cm dài 3m dầy 10-20cm mà nục nạc không tỳ vết kiếm rất khó, mà kiếm ra rồi thì lại chả ưng cái vân, vân gỗ mỗi tấm lại một khác, thôi dù gì mình đang có thời gian và cơ hội nên cứ tìm cho thật thoải mái.
Nâng lên đặt xuống cả một buổi chiều rồi em cũng chốt được 1 miếng cơ mà miếng này phải xẻ đôi vì nó dầy quá, lúc đó em cũng chịu chả biết thế nào là hương Việt, hương Lào hay hương Campuchia nữa chỉ nghe thấy nói dân ta chuộng hương Lào vì gỗ sáng màu đóng đồ lên đều màu và dễ nhìn hơn. Lúc này em cũng chả biết gỗ hương với gõ đỏ loại này đẹp hay quý hơn nữa chỉ biết chọn tù mù chọn theo cảm tính mà thôi.
Hôm mang ra máy xẻ đôi tấm gỗ này có một điều đến giờ mà em vẫn khó tin vì trong quá trình xẻ thi thoảng lại mẻ mất một răng cưa hoặc răng cưa nó bị vết, với kinh nghiệm lâu năm ông chú nói luôn trong cây gỗ có dính bi sắt. Em ngạc nhiên lắm hỏi lại trong thân cây to đùng thế này lại mọc ở nơi rừng già núi cao thì lấy đâu ra bi sắt ở trong thân cây chú nói thế nào ý chứ. Cuối cùng xẻ ra 2 mặt tấm gỗ cậy ra phải được 6-7 viên bi sắt trên mặt 2 tấm gỗ, bên ngoài viên bi sắt đều han rỉ nhưng dùng kìm cắt bên trong vẫn sáng bóng nó to tròn cỡ 2-3mm thôi.
Bi sắt trong thân cây ở đâu mà ra em chỉ nghe nói lại và suy đoán theo góc độ hợp lý do mảnh của những viên bom bi được Mỹ thả ở rừng Trường Sơn và ăn ngập vào trong thân cây và lưu giữ đến tận bây giờ. Ko biết sự thật là thế nào nhưng em cũng tin vào giả thiết này nhất vì thấy nó cũng hợp lý nhất.
Em về nhà khoảng hơn tháng sau thì được báo bộ phản đã hoàn thành chuẩn bị chỗ để mang ra em mừng đến mất ngủ mấy ngày, cái cảm giác chờ đợi là hạnh phúc thật đúng trong trường hợp này.
Cho đến hiện tại em chuyển bộ phản này về quê cho bố vợ ngồi hóng gió ngoài hiên nhà, cảm giác bữa cơm tối ngồi nhâm nhi ly rượu trên tấm phản thật tuyệt các cụ à, tối tối trăng thanh gió mát cả nhà nằm hóng gió ngồi tán phép câu truyện quả thật thú vị khó có từ ngữ nào có thể diễn tả.