Nhạc vàng, nhạc bolero dễ nghe, nịnh tai, nịnh tâm. Chả cần hiểu nhạc lý, chả cần suy nghĩ nhiều, ai chả có chuyện buồn có tâm sự... nên ai cũng thấy hợp với nó.
Nhưng rõ ràng nếu nghe một bài hát, một bản nhạc mà thốt lên được giai điệu mới quá, phối khí hay quá, xử lý nhịp chỗ này quá tuyệt, kéo nốt chỗ kia cực lạ... tức là người nghe có kiến thức để nhận ra nhiều cái hay, cái đẹp hơn thì trình thưởng thức nó khác hẳn và lúc đó sự sáng tạo của người nghệ sỹ được ghi nhận.
Day dứt của bạn Dương chắc chỉ người trong nghề có lương tâm mới hiểu. Rõ ràng đầu bếp trình độ 5 sao có thể nấu ra hàng trăm món ăn mới lạ, nhưng thực khách vào 10 ông thì 9 ông gọi cơm chiên, vậy có buồn không?
Chả ai nói là cơm chiên không ngon. Nhưng nền ẩm thực cơm chiên toàn quốc thì quả thực đáng buồn.