- Biển số
- OF-333492
- Ngày cấp bằng
- 5/9/14
- Số km
- 10,374
- Động cơ
- 519,647 Mã lực
Đến chiều hôm sau, câu chuyện đã trở thành tiêu đề trên khắp thế giới. Buổi tối hôm đó, điện thoại của tòa soạn BBC ở thành phố Belfast, Bắc Ireland réo vang. Một người gọi điện giấu tên yêu cầu 3 nhà báo đưa tin về đua ngựa cùng đến ở khách sạn Europa vào tối hôm sau để đảm nhiệm việc đàm phán về chú ngựa Shergar.
Derek Thompson, phóng viên của Thames TV, một trong ba nhà báo được chỉ định nhận được một cuộc gọi lúc 3h sáng, hỏi anh ta có sẵn sàng đến Belfast không. Anh xin ý kiến các sếp và lên máy bay vào chiều hôm đó cùng hai đồng nghiệp và một nhóm quay phim.
Cảnh tượng chào đón họ tại sân bay Belfast thật khó tin: "Nó giống như trở thành một ngôi sao điện ảnh vậy. Xung quanh đều có máy quay". Tin tức về việc đi đầu trong việc tìm kiếm chú ngựa huyền thoại đã được lan truyền. Khoảng 100 nhà quay phim và nhà báo đã ở trong hoặc ngoài khách sạn Europa khi Thompson và 2 người đồng đàm phán của anh ta đến.
Thompson đang cố gắng vượt qua đám đông báo chí thì một giọng nói từ quầy lễ tân vang lên: "Anh Thompson, anh có nhấc máy của khách sạn không?" Ở đầu dây bên kia là một giọng nói mà Thompson mô tả là "lạnh, ớn lạnh", cảnh báo. "Chúng tôi đang theo dõi anh từ bên kia đường", Thompson nhìn ra cửa sổ và thấy một dãy quán bar tồi tàn với cửa sổ tối đen.
Thompson được lệnh cắt đuôi báo chí và di chuyển ra ngoài Belfast 50 km theo con đường độc đạo. Đang hoảng sợ vì tưởng lạc đường, một nhóm đàn ông mang theo súng máy áp sát chiếc xe của họ và hỏi: "Phóng viên Derek Thompson đúng không? Chúng tôi là cảnh sát". Anh nhà báo thở phào, đi theo họ vào trang trại Maxwell, thuộc sở hữu của một người chăn nuôi và huấn luyện ngựa đua để cùng tác chiến vụ Shergar.
Trong vòng tám giờ tiếp theo, Thompson đã nhận thêm 12 cuộc điện thoại của nhóm bắt cóc. Anh ta cố gắng giữ cho người đối thoại của mình nghe điện thoại trong hơn 90 giây, khoảng thời gian cần thiết để cảnh sát phát hiện ra vị trí của người gọi. Nhưng mánh này không qua mắt nổi bọn chúng. Đám người luôn đặt điện thoại xuống sau 80 giây, 85 giây, nhưng chưa bao giờ đến giây thứ 89.
Cuối cùng lúc 1h sáng hôm sau, Thompson đã thành công trong việc nhử đầu dây bên kia nói tới 95 giây. Anh ta quay lại người cảnh sát và hỏi: "Anh xác định được chưa? Họ ở đâu?". Tuy nhiên, anh nhận về một câu trả lời đáng thất vọng: "Tôi xin lỗi nhưng viên cảnh sát theo dõi các cuộc gọi vừa hết ca làm việc".
...
Derek Thompson, phóng viên của Thames TV, một trong ba nhà báo được chỉ định nhận được một cuộc gọi lúc 3h sáng, hỏi anh ta có sẵn sàng đến Belfast không. Anh xin ý kiến các sếp và lên máy bay vào chiều hôm đó cùng hai đồng nghiệp và một nhóm quay phim.
Cảnh tượng chào đón họ tại sân bay Belfast thật khó tin: "Nó giống như trở thành một ngôi sao điện ảnh vậy. Xung quanh đều có máy quay". Tin tức về việc đi đầu trong việc tìm kiếm chú ngựa huyền thoại đã được lan truyền. Khoảng 100 nhà quay phim và nhà báo đã ở trong hoặc ngoài khách sạn Europa khi Thompson và 2 người đồng đàm phán của anh ta đến.
Thompson đang cố gắng vượt qua đám đông báo chí thì một giọng nói từ quầy lễ tân vang lên: "Anh Thompson, anh có nhấc máy của khách sạn không?" Ở đầu dây bên kia là một giọng nói mà Thompson mô tả là "lạnh, ớn lạnh", cảnh báo. "Chúng tôi đang theo dõi anh từ bên kia đường", Thompson nhìn ra cửa sổ và thấy một dãy quán bar tồi tàn với cửa sổ tối đen.
Thompson được lệnh cắt đuôi báo chí và di chuyển ra ngoài Belfast 50 km theo con đường độc đạo. Đang hoảng sợ vì tưởng lạc đường, một nhóm đàn ông mang theo súng máy áp sát chiếc xe của họ và hỏi: "Phóng viên Derek Thompson đúng không? Chúng tôi là cảnh sát". Anh nhà báo thở phào, đi theo họ vào trang trại Maxwell, thuộc sở hữu của một người chăn nuôi và huấn luyện ngựa đua để cùng tác chiến vụ Shergar.
Trong vòng tám giờ tiếp theo, Thompson đã nhận thêm 12 cuộc điện thoại của nhóm bắt cóc. Anh ta cố gắng giữ cho người đối thoại của mình nghe điện thoại trong hơn 90 giây, khoảng thời gian cần thiết để cảnh sát phát hiện ra vị trí của người gọi. Nhưng mánh này không qua mắt nổi bọn chúng. Đám người luôn đặt điện thoại xuống sau 80 giây, 85 giây, nhưng chưa bao giờ đến giây thứ 89.
Cuối cùng lúc 1h sáng hôm sau, Thompson đã thành công trong việc nhử đầu dây bên kia nói tới 95 giây. Anh ta quay lại người cảnh sát và hỏi: "Anh xác định được chưa? Họ ở đâu?". Tuy nhiên, anh nhận về một câu trả lời đáng thất vọng: "Tôi xin lỗi nhưng viên cảnh sát theo dõi các cuộc gọi vừa hết ca làm việc".
...