- Biển số
- OF-327829
- Ngày cấp bằng
- 20/7/14
- Số km
- 13,437
- Động cơ
- 434,773 Mã lực
Nhớ câu:
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu
thì có thể hiểu là mỹ nhân cũng như danh tướng, là người diễn viên thí cả mạng để tròn vai trong một tích trò giành ngôi báu của những chủ nô.
Tích trò nhường ngôi, chuyển giao ghế ngồi mát ăn bát vàng của các chủ nô họ Lý cho các chủ nô họ Trần mà đạo diễn là Lý Huệ tông, phó đạo diễn Trần Thị Dung không được tròn trịa lắm vì:
Lý Chiêu Hoàng từ khi 6 tuổi đã phải làm trò cave với Trần Cảnh đến tận 40 tuổi vẫn diễn trò đó với Lê Tần, tức là đạo diễn thiếu diễn viên thực hiện ý đồ. Chả khác Hoàng Trung 70 tuổi vẫn phải đi chặn hậu tức là nhà Thục hết tướng.
Qua đây có thắc mắc:
Nhà Trần đánh Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn còn không xong sao về sau lại đấu được với nhà Nguyên hùng mạnh tận 3 lần? Theo em đó là do cũng như nước Nga đấu Napoleon, những đạo dân binh với truyền thống tự chủ theo làng xã đã liên kết với nhau mà đánh lại đại địch, diệt lương, chặn viện, làm nên lịch sử rồi tự lùi ra khỏi lịch sử. Còn lại là việc của mấy nho sĩ học dốt xứ mình viết ra những trang sử câu chữ kêu như chuông mà rỗng tuếch, sự kiện rời rạc không đem lại bài học cho các đời sau.
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu
thì có thể hiểu là mỹ nhân cũng như danh tướng, là người diễn viên thí cả mạng để tròn vai trong một tích trò giành ngôi báu của những chủ nô.
Tích trò nhường ngôi, chuyển giao ghế ngồi mát ăn bát vàng của các chủ nô họ Lý cho các chủ nô họ Trần mà đạo diễn là Lý Huệ tông, phó đạo diễn Trần Thị Dung không được tròn trịa lắm vì:
Lý Chiêu Hoàng từ khi 6 tuổi đã phải làm trò cave với Trần Cảnh đến tận 40 tuổi vẫn diễn trò đó với Lê Tần, tức là đạo diễn thiếu diễn viên thực hiện ý đồ. Chả khác Hoàng Trung 70 tuổi vẫn phải đi chặn hậu tức là nhà Thục hết tướng.
Qua đây có thắc mắc:
Nhà Trần đánh Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn còn không xong sao về sau lại đấu được với nhà Nguyên hùng mạnh tận 3 lần? Theo em đó là do cũng như nước Nga đấu Napoleon, những đạo dân binh với truyền thống tự chủ theo làng xã đã liên kết với nhau mà đánh lại đại địch, diệt lương, chặn viện, làm nên lịch sử rồi tự lùi ra khỏi lịch sử. Còn lại là việc của mấy nho sĩ học dốt xứ mình viết ra những trang sử câu chữ kêu như chuông mà rỗng tuếch, sự kiện rời rạc không đem lại bài học cho các đời sau.