Buổi sáng dậy muộn vì hôm qua cày cả đường lẫn diệu đồng đội. Dự định đưa cả nhà loanh quanh lên núi Hàm Rồng, ngắm Biển Hồ... nhưng đen cái là mấy ngày này, mưa liên tục, dầm dề, nhìn đâu cũng thấy sương mây, đúng chất phố Núi. Đã vậy, nằm xem tivi và đi dạo phố, vào siêu thị mua áo khoác cho cả nhà (rét như mùa đông).
Buổi sáng ở Pleiku, bà con kéo đến KS Sê San ăn sáng - uống cà phê động phết. Toàn người địa phương và ngồi nhâm nhi từ sáng đến trưa.
Cứ như Đà Lạt ngày xưa và Sa Pa ngày đông...
Chả nhìn thấy gì xa xa cả
Lên Tây Nguyên và đi... siêu thị, thế mới lạ chứ. Nhà cháu ngồi ngoài xe, đợi cả nhà và chụp lung tung.
Bác nhà thơ Văn Công Hùng biết vậy, xui: "Ra Công viên Đồng Xanh, cách TP chục km mà ngắm mấy thứ na ná giống Tây Nguyên". Thôi thì ở HN chả bao giờ vào công viên, nay lên Tây Nguyên, thử vào phát xem nó thế nào. Mua vé 20k/người và thêm 20k/ vé gửi xe, vào loăng quăng trong cái khu xập xê, vắng ngắt và không có 1 cái gì đáng gọi là Tây Nguyên.
TRong này rộng thênh thang và thứ duy nhất tồn tại là phân chim bồ câu
Ông chụp ảnh này chắc vỡ nợ
Thượng tá An ninh canh đây nhé, kinh chưa?
Nát hơn tương, Gái 2 nhà cháu tìm mãi mới có cái ghê nguyên và hì hục leo lên. Với trẻ con, cứ xanh đỏ tím vàng là thích, chả quan tâm đến mỹ thuật - kiến trúc...
Bố thằng Tây nào dám trượt
Cả công viên không 1 bóng nhân viên, ong nào muốn mua thì gọi nhé
Hết trò, 2 nhóc nhà cháu tìm cây xấu hổ để... bắt ngủ
CHơi đàn tơ rưng cũng cụt cả đầu