Chả mấy chốc đến:
Vé vào rừng rất chi bao cấp, 10K/ông người, trẻ con free.
Đường vào rừng rất đẹp:
Chim í a bay, bướm í a lượn, nhưng em chả vồ được con nào.
Giữa rừng cũng có cái chòi quan sát, ngắm rừng và chống cháy rừng, cao phết, bằng nhà 7 tầng.
Chúng em lại phì phò trèo lên, quang cảnh thật là đã mắt:
Rừng tràm mênh mông:
Trải dài đến hút tầm mắt:
Dòng kinh và con đường cũng tít tắp bờ xa:
Ngắm no mắt, chúng em làm kiểu kỉ niệm, về gáy với chúng bạn:
rồi lục tục lên đường.
Đúng chương trình tour thì từ đây phải trấng vịt lộn ra cửa rừng ban nãy, nhưng như thế thì không xiên qua rừng, thế nên em đóng thẳng:
Hết đường nhựa, sang đường bê tông:
Cây bụi ở đây khô rang:
Đứa nào thù em, nó cho 1 que diêm vào đây thì em mới nó hết đường chậy:
Chậy 1 chốc thì đến đây:
Dĩ nhiên là kín cổng cao tường, cửa khóa kín mít, em xuống xe vào trạm:
Hồ hởi chào hỏi ".. miền Bắc vô đây... bla bla... ngàn dặm đường đất .. bla... bla ... " nhận đồng hương đồng khói cứ gọi là um tí mẹt, cuối cùng là "nhờ các đồng chí mở giùm cái cửa để đi tiếp cho đúng chặng đường, trấng vịt lộn ra kia thì ngược mất lịch trình"
Sau 1 hồi dặn dò kĩ lưỡng, không bẻ cây ngắt cành, hái đào trộm hoa, xua chim đuổi thú, các đồng chí mở cửa cho đi
Đóng hết đường rừng, theo thằng bạn thân Gú gù thì có 1 con đường to, chạy sát biển, em hồ hởi đóng đến.
Một rừng cây.
Kín mít.
Đang định vạch bụi ra xem có cái đường To_tướng_chạy_sát_biển sau lùm cây không thì có hai chú cháu chui ra, em cất lời trước (tiên hạ thủ vi cường):
- Chú cho con hỏi có cái đường chạy sát biển, nó đâu ấy nhỉ
- À có (OMG - hú xà)
- Chú chỉ dùm con cái.
- Nhưng đường đó chỉ đi xe máy được thôi, xe máy đi còn khó
Hớ hớ .... hớ hớ hớ
- Ớ, con thấy trên bản đồ to lắm mà.
- Không có đâu con.
Đậu phộng tập 1, anh về anh đốt server nhà chúng mày, gu gu nhóa.
Hỏi đường 1 lúc mà không dám tin vào sự thực.
Có 1 con đường ra, đi song song với con đường mà Nhẽ_ra_to_tướng_chạy_sát_biển, nhưng có 1 cái cầu tre ở ngay đầu, thoát được cái cầu thì a tô CÓ THỂ đi được. Tin tốt voãi.
Trấng vịt lộn lại khoảng 2km thì thấy cái cầu tre. Ơn chúa là mùa cạn, cầu sát bùn nên dập dềnh em cũng đóng ù được con a tô qua.
Đường sau đó đâu có hẹp
:
Bù lại cảnh thôn quê thật đẹp:
Và ngon
:
Em đóng miệt mài:
thì phặp, một em cầu xinh xắn, thực ra là quá xinh xắn so với cần thiết. Ngang 1m2
Nhìn trên bản đồ thì còn đúng 2km nữa là ra đường lớn.
Anh giời thật là biết trêu người.
Em đóng con chốt vào lòng là không thể trấng vịt lộn được, bèn xuống xe vào 1 quán hàng ven đường, 1 đám thanh thiếu niên nhi đang ún diệu.
Đi chơi tốn cũng khá nhiều lốp, em đánh giá được tình hình. Nếu mình khéo, lôi được đám ún diệu kia về phía mình thì chết họ cũng giúp, bằng không mà khọng khạnh thì xác con định là trấng vịt lộn là điều may mắn
. Em túm ngay đ.c chủ quán:
- Chú cho con hỏi đường về Thư Mười Một còn xa không chú
- Hơn chục cây, mà không đi được đâu
- Chà, vất nhề, chú cho con chai nước
Bô lô ba la 1 hồi, làm nửa chai beer với đám trai làng thì tổng hợp được 1 câu chuyện cực kì giản dị dựng tóc gáy:
1. Chính xác, định vị của anh chính xác, từ đây ra đường lộ còn độ 2km <---- Tốt quá
2. Cầu này cầu gỗ, ngang 1,2m, sau cây cầu này còn 4 cây cầu giống như thế và dài hơn <--- Ít tốt rồi đấy nhưng cố tình thì anh kê gầm lêm mặt cầu rồi tời qua, 5 phút 1 cầu kịch sổ
3. Trước khi ra lộ sẽ có 1 cây cầu treo của TƯ NHÂN bỏ tiền ra làm và thu tiền của TẤT CẢ CÁC XE qua cầu <--- giản dị, anh Thăng bắt anh phải trả 150K/tháng cho những cây cầu và con đường anh đíu bâu giờ đi thì chuyện đó chuyện nhỏ.
4. Cầu bé nên CHỈ CHO XE MÁY qua <--- hờ hờ, cái nầy phải nói chuyện phải quấy òi.
5. Sáng cũng có 1 chiếc a tô đến đây, cầm theo cái máy bản đô y như của anh (tức là cũng cầm theo thằng gú gù mất dạy), họ nghe lời tụi em, trấng vịt lộn rồi.
Một cậu xăng xái lấy xe máy chở em ra làm việc với chủ cầu, trên đường đi em cũng ngắm thử 4 cây cầu còn lại, bụng than thầm "Khốn cmn nạn rồi, tuyền cầu gỗ cho 2B, cây bé tẹo"
Ra xem cây cầu cuối cùng, cầu treo, cố tình thì con a tô tấn dưỡi của em cũng qua được, giả có mệnh hệ gì thì Gấu em lại ca bài "Gửi anh về cuối sông Tiền"
Em mở thằng mất dạy ra đo thử, để đến được chỗ_cách_đây 2km, em phải chậy khoảng 250Km, tức là lộn về gần Cà Mâu, rồi đi lại. Thời gian không cho phép, lịch trình không cho phép, nhưng hơn tất cả, cái TAO không cho phép
(Em về nhà măm phát rồi hầu các bác tiếp nhía, nửa đêm đến nơi rồi)