Giờ cưới nói chung nhàm, em thấy kịch bản y chang nhau, cô rê chú rẩu tiến vào hội trường, một chú speaker mở băng theo phong cách anh Xâm: vâng, vâng, từ giờ phút này đôi trai tài gái đảm hòa hợp... Cỗ cưới HN giờ em cũng thấy công nghiệp quá.
Không như quê em, cưới thuê hoặc tự nấu tại nhà. Cũng ít nhà thuê thợ nấu vì trong xã có đội không chuyên nhưng hay được mời nấu từ ma chay cưới xin, nhà có lợn ốm đều gọi. Nhà ai có việc thuê ngoài cũng ngại dễ bị hiểu nhầm coi thường tổ bếp núc sau này khó nhìn mặt nhau. Mà mấy ông này mặc định cỗ làng là trách nhiệm, đến gúp thì không mừng cưới. Chả mấy khi có dịp mài dao, con lợn tạ độ nửa tiếng sau là xương ra xương, thịt ra thị luôn. Khâu chuẩn bị cưới, nếu nhà chật thì ra nhà văn hóa hay sân hợp tác từ tối hôm trước cho các cụ già chắp tay sau đýt đi đi lại lại chỉ đạo vài nhời rồi ngả bàn lau bát đũa mời các cụ. Đám thanh niên thấy các cụ khai đũa thì bắt đầu "đồng khởi"... Vui cực. Tầm 8g, bắt đầu hát hò, khi các bài boney, moden talking, Joy... từ dàn loa treo cao ngất ngư hết công suất nổi lên, vài chim mồi uốn éo nhảy lúc sau là cả hội trường dẹp bàn ghế thành vũ trường sôi động. Nói chung, thanh niên rất nhiệt tình các cụ ợ, nhảy vã mồi hôi chua loét, đứt dép tông vứt chuyển sang chân đất vẫn hăng. Tầm 12g đêm khi các cụ bà, cụ ông xung quanh khó ngủ được sang rủa, năn nỉ mai mới là đại sự thì nhạc mới dừng trong sự tiếc rẻ. Chú rể mai sắp vào cũi rồi thì tiếc nuối ra sức giữ khách ở lại. Bàn ghế lại được xếp lại, chắn, tá lả bày ra. Một số thanh niên không hứng thú thì vào bếp lục nồi chè, cháo đêm phục vụ casino... Hôm sau cưới chính thức thì đỡ hơn. Nhưng, hôm sau gọi là lại mặt, lúc đó mới là ngày vui của anh em thân bằng cố hữu nội ngoại đánh chén từ bữa 10g sáng cho đến 5g chiều mới thu dọn xong. Thành cái lệ, ít người thấy mệt và phiền toái.