cưới xin mệt mỏi lắm ợ
Vậy mà ế lắm đơi, ko biết khi nào mới có ng gỡ boom hộ gia đìnhthật lòng thì rất thích bo đì kiểu lày...
Chàng nào lấy được cô nương sau này số hưởng đới...mắn phải biết...
ngta chấm cái kết cấu ấy chớ, thứ 3 mới đến khuôn mặtko tin lắm vì chưa nhìn rõ mẹt...
ngày xưa cũng có chút duyên với gia phụ...Vậy mà ế lắm đơi, ko biết khi nào mới có ng gỡ boom hộ gia đình
có chỉ tiêu dì không để em hy sinh thân mình gỡ bom cảm tửVậy mà ế lắm đơi, ko biết khi nào mới có ng gỡ boom hộ gia đình
Lễ cưới nó thiêng liêng nhất lúc 2 vợ chồng cúi chào cha mẹ, thắp hương gia tiên để báo cáo với các bậc tổ tiên 2 bên và trao nhẫn cưới. Thời nay do cái bệnh phú quý sinh lễ nghĩa nên nhiều nhà làm quá lên. Nếu mợ thích đơn giản thì nên làm gọn nhẹ, nhưng đừng bỏ qua những cái gì nó thuộc về truyền thống gia đình và dân tộc. Em khuyên mợ đôi lời vậy thôi"Đám cưới hay không đám cưới?"
Quan điểm của các cụ/mợ về vấn đề này như thế nào ạ? Và mọi người thích một đám cưới như thế nào?
Cá nhân em không thích đám cưới, hôn nhân mơ ước của em là 2 đứa yêu nhau, đưa nhau về giới thiệu với gia đình, 2 nhà cùng ăn với nhau một bữa cơm, làm cái giấy đăng ký kết hôn, rồi sống vui vẻ với nhau đến hết đời. Cuối tuần mời bạn bè về nhà ăn uống hoặc đi chơi đâu đó, sẵn dịp giới thiệu chồng/vợ luôn.
Em chưa cưới bao giờ, nhưng cứ nghĩ đến đám cưới đã thấy rùng mình, xem ảnh cưới của bạn bè, ảnh wedding, em chỉ thấy nổi da gà chứ không có bất kì một cảm xúc nào được xếp loại vào hạnh phúc hay ước mong.
Cuối tuần vừa rồi em với tụi bạn ngồi chém gió, em cũng đưa ra chủ đề này, có 4 đứa thôi mà chém hết 1 buổi tối vẫn chưa hết luận điểm. Em không đi tìm sự đúng, sai của vấn đề, em chỉ muốn tìm kiếm những luận điểm có thể thuyết phục được bản thân em, tại sao phải làm đám cưới, và tại sao có thể không làm đám cưới? Em nhờ các cụ/mợ chém cho em thông suốt, vì đến giờ ngồi nghĩ "đám cưới" em vẫn thấy rùng mình.
Hảo a, khoản cưới xin này mợ fit em 100%. Bay ra Bắc cầu hôn em đi, mợ sẽ được như ý nguyện"Đám cưới hay không đám cưới?"
Quan điểm của các cụ/mợ về vấn đề này như thế nào ạ? Và mọi người thích một đám cưới như thế nào?
Cá nhân em không thích đám cưới, hôn nhân mơ ước của em là 2 đứa yêu nhau, đưa nhau về giới thiệu với gia đình, 2 nhà cùng ăn với nhau một bữa cơm, làm cái giấy đăng ký kết hôn, rồi sống vui vẻ với nhau đến hết đời. Cuối tuần mời bạn bè về nhà ăn uống hoặc đi chơi đâu đó, sẵn dịp giới thiệu chồng/vợ luôn.
Em chưa cưới bao giờ, nhưng cứ nghĩ đến đám cưới đã thấy rùng mình, xem ảnh cưới của bạn bè, ảnh wedding, em chỉ thấy nổi da gà chứ không có bất kì một cảm xúc nào được xếp loại vào hạnh phúc hay ước mong.
Cuối tuần vừa rồi em với tụi bạn ngồi chém gió, em cũng đưa ra chủ đề này, có 4 đứa thôi mà chém hết 1 buổi tối vẫn chưa hết luận điểm. Em không đi tìm sự đúng, sai của vấn đề, em chỉ muốn tìm kiếm những luận điểm có thể thuyết phục được bản thân em, tại sao phải làm đám cưới, và tại sao có thể không làm đám cưới? Em nhờ các cụ/mợ chém cho em thông suốt, vì đến giờ ngồi nghĩ "đám cưới" em vẫn thấy rùng mình.
So quả lông mày va ava to thì có vẻ hòm hòm rồi.Ruyệt hộ em cái ! thiếu 30cm thì đi thi huê hậu rồi đới
Quan trọng nhất là thuyết phục các cụ phụ huynh thôi, đặc biệt các cụ nhà gái.Em cảm ơn ý kiến của các cụ/mợ. Sau khi đọc hết các comment, em thấy hầu hết các cụ/mợ tổ chức đám cưới vì các lý do:
- Trả nợ miệng.
- Theo phong tục.
- Tránh điều tiếng cho bố mẹ và gia đình.
- Một số ít làm điều đó vì cảm thấy hạnh phúc.
Em cảm thấy mình đã tìm được đủ lý do cho bản thân để thực hiện một hôn nhân không "đám cưới". Vấn đề bây giờ chỉ là làm cách nào thôi .
Mợ daolan đã hỏi em một câu rất hay: "rốt cuộc em sợ điều gì ở đám cưới?".
Mệt mỏi, rườm rà, tốn kém - đấy là nỗi sợ chung mà em thấy mọi người liệt kê ra. Em cũng chung nỗi sợ đó, từ xem ngày, mời cưới đến khách khứa, cỗ bàn, nhưng đấy chưa phải nỗi sợ lớn nhất, em sợ nhất là sự mệt mỏi và hờ hững của khách, sợ việc phải giả lả cười, giả lả nói, giả lả mời, chào.
Ngoài ra em mắc phải nỗi sợ cá nhân, em đặc biệt ghét đám đông, nhất là đám đông mà mình lại là nhân vật chính, có lẽ đấy cũng là một trong những lý do lớn khiến em sợ đám cưới.
Em chính là bên nhà gái đây. Thật sự về phía gia đình em, em đã làm xong công tác tư tưởng cho các cụ, bây giờ suy nghĩ của 2 cụ nhà em tương đối "tân tiến". Thực ra hoàn cảnh của em cũng khá thuận lợi, nhà em đông con, em lại là con út, bố mẹ em đã trải qua vài lần cảm giác được là phụ huynh của nhân vật chính rồi, nên đến em cũng chả còn tí háo hức nào. Em nói với hai cụ: "người ta 3 lần bỏ công bỏ việc đến nhà mình làm giúp, 3 lần đưa phong bì cho bố mẹ, phát ngại lên được, giờ lại thêm lần nữa bắt người ta bỏ công bỏ việc, thêm lần nữa cầm tiền mừng, bố mẹ có thấy ngại không?". Hai cụ nhà em gật gù bảo "uh, cũng đúng"Quan trọng nhất là thuyết phục các cụ phụ huynh thôi, đặc biệt các cụ nhà gái.
Em cũng không thích rình rang vài chục mâm như hiện nay.
Cứ ra nhà hàng, độ 5 mâm thân mật, khoảng 30 người.
Tân hôn thì có gì chuẩn bị đâu cụ, cứ khoanh một góc 2 thằng nằm vừa, kín đáo là đượcEm thấy đám cưới bây giờ có gì mà rườm rà mệt mỏi , tất cả có dịch vụ lo hết . Có chăng thì đi mời mọc và chuẩn bị một số thứ cho tân hôn thôi
Tuy nhiên em vẫn ủng hộ cụ mợ nào dám phá bỏ quy luật , phong tục hiện nay