- Biển số
- OF-13219
- Ngày cấp bằng
- 16/2/08
- Số km
- 3,818
- Động cơ
- 555,297 Mã lực
Em thấy đâu có hồ đồ mấy.Dòng trên em cũng đang hóng, chả nói. Dòng dưới thì kụ đại hồ đồ và lạc đề rồi ạ
Dầu khí thì kinh rồi. Em có ông anh làm Dầu khí em biết mà...
Em thấy đâu có hồ đồ mấy.Dòng trên em cũng đang hóng, chả nói. Dòng dưới thì kụ đại hồ đồ và lạc đề rồi ạ
Thực tế em cũng thấy rất nhiều người hoạn nạn hoặc ra đi vào độ tuổi này. Theo duy tâm thì bảo là hạn tuổi, theo sinh học thì hình như giai đoạn tuổi này nhịp sinh học (chả biết từ này có đúng không) của con người xuống thấp nhất nên mọi phản xạ, đề kháng của cơ thể đều yếu.Cháu cũng hay để ý năm sinh nhưng công nhận dạo này trên báo nhiều cụ ra đi lúc 49 với 53 thật.
Cán bộ TĐ ko thấy hồ đồ thì đúng rồi bọn em lính lác thấy hồ đồ kinh lên đcEm thấy đâu có hồ đồ mấy.
Dầu khí thì kinh rồi. Em có ông anh làm Dầu khí em biết mà...
Để mọi người rút kinh nghiệm được thì cụ làm rõ nội tình thế nào đi, cứ nói khơi khơi khuyên nhủ này nọ thì làm sao mà tránh được.
Dầu khí móc dầu lên tiêu thì khỏi lo khoản hỗ trợ, em cũng quen người làm bên dầu khí thấy chế độ cho nhân viên đúng là tìm cách tiêu sài tiền bán tài nguyên của quốc gia, nên cũng không ưa ngành này lắm.
Em tự biết mình nên nói cái gì, nói đến đâu và không nói cái gì, Cụ nhá. Em không có trách nhiệm và cũng không ăn lương để làm rõ cái dòng đỏ đỏ Cụ yêu cầu. Hơn nữa, những người thấy sự việc như này mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm, thì theo em khuyên nhủ cũng bằng thừa.Để mọi người rút kinh nghiệm được thì cụ làm rõ nội tình thế nào đi, cứ nói khơi khơi khuyên nhủ này nọ thì làm sao mà tránh được.
Dầu khí móc dầu lên tiêu thì khỏi lo khoản hỗ trợ, em cũng quen người làm bên dầu khí thấy chế độ cho nhân viên đúng là tìm cách tiêu sài tiền bán tài nguyên của quốc gia, nên cũng không ưa ngành này lắm.
Cụ bít em mờ chẳng hế nhô em bao giờ nhẩy? Mà Cụ ở tầng nào đới, mai xuống cổng, em mời Cụ ly cafe.Em thì biết kụ, hehe và ủng hộ việc thông tin chi tiết sự việc của kụ trong vụ này. (Vì em cunng ở hiện trường lúc 11h30 mà có biết gì đâu)
Cụ bình tĩnh, đừng nóng nảy thế. Các cụ ấy chẳng qua cũng bị ảnh hưởng từ thông tin báo chí thôi. Với lại đây là cái diễn đàn công cộng mọi người lên đây để thư giãn, vui vẻ đừng vì vài ba dòng trái ý mình mà đau đầu làm gì cụ ạ.Em tự biết mình nên nói cái gì, nói đến đâu và không nói cái gì, Cụ nhá. Em không có trách nhiệm và cũng không ăn lương để làm rõ cái dòng đỏ đỏ Cụ yêu cầu. Hơn nữa, những người thấy sự việc như này mà vẫn chưa rút được kinh nghiệm, thì theo em khuyên nhủ cũng bằng thừa.
Em líu bít Cụ làm ở đâu, làm nghề gì, nhưng nghe Cụ phán cái dòng xanh xanh là em cũng líu ưa Cụ. Cụ toàn nghe nói, thấy, đọc, hóng, hớt... về Dầu khí mà phán chắc như cục gạch. Nể Cụ. :77: Để móc được Dầu từ lòng đất lên bán lấy xiền, bọn em cũng phải đổ bao trí tuệ và công sức vào đấy, chứ không "nghe nói, thấy bẩu..." mà móc lên được đâu. Cụ có vẻ ghét ai kiếm tiền bằng chất xám và kiếm nhiều hơn Cụ, nhể?!
Anh này kém chị này những 8 tuổi nên hành xử trẻ con quá. Chắc ở nhà quen được vợ chiều....
Ờ thì có gì đâu Cụ. Em đang nghỉ giải lao, ăn điếu thuốc, làm chén nước, chém tí thư giãn ấy mờ. Dăm ba cái chuyện lẻ tẻ, làm thế qué nào mà em lại đau đầu được. Vod Cụ 1 ly nhá.Cụ bình tĩnh, đừng nóng nảy thế. Các cụ ấy chẳng qua cũng bị ảnh hưởng từ thông tin báo chí thôi. Với lại đây là cái diễn đàn công cộng mọi người lên đây để thư giãn, vui vẻ đừng vì vài ba dòng trái ý mình mà đau đầu làm gì cụ ạ.
Anh Toại không phải giám đốc, chỉ là trưởng phòng thôi. Anh ý là người đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Còn nhà Đức - Hương thì tai tiếng ở cơ quan từ lâu rồi (Đức trước cũng làm ở Viện, mới bị cho nghỉ việc 2,3 năm nay, trong quá trình làm cũng gây ra mấy vụ đánh nhau cãi nhau ầm ĩ)
Anh Toại người nhỏ, gày gò, mặt lúc nào cũng xanh xao. Ngoài ra thì vợ anh Toại cũng làm thủ quỹ ở đấy. Mọi người thử nghĩ xem liệu cái lý do mà nhà thằng Đức nêu ra có thể là sự thật được ko?
Cô vợ này ko có trình độ chuyên môn, chuyển phòng liên tục vì không phòng nào nhận (đến Văn phòng cũng còn giãy nảy ra). Mẹ của thằng Đức ngày xưa cũng làm ở Viện, xin cho Hương nó vào làm ở phòng sản xuất thử (đã giải tán, chỉ làm công việc chân tay phổ thông). Đã thế tính tình còn ngoa ngoắt. Hôm ấy là bị anh Toại mắng vì lý do công việc nên gọi điện mách chồng. Thằng Đức thì ngày xưa làm bảo vệ, tính tình cục súc côn đồ và Chí Phèo, chẳng ai muốn dây đến, sau chuyển lên làm chân thay bóng đèn, mắc ổ cắm ở Văn phòng.
Anh Toại vừa già vừa yếu, đồng ý nhận cái Hương về phòng mình không thì nó bị đuổi việc vì chả ở đâu nhận. Làm ơn cuối cùng mắc oán thế đấy. Giờ anh ý chết rồi còn bị đặt điều chuyện này nữa thì khổ thân quá.
Thứ nhất là ngay từ đầu mình cũng đã cảm thấy nội dung bài báo đưa ra ko ổn:
- Báo điện tử Đất Việt ko phải là địa chỉ để chúng ta có thể tin cậy như các báo khác.
- Tòa tuyên án chỉ dựa trên lời khai của thủ phạm mà ko có 1 bằng chứng nào cả.
- Là cán bộ của Viện Dầu Khí nhưng cả gia đình chỉ sinh sống ở tầng 5 khu TT cũ chứng tỏ là người liêm khiết.
Mình cũng vừa chát với 1 người mình biết bên Viện Dầu Khí, và thông tin mình nhận được gần như là trùng khớp với thông tin bạn Seiko06 cung cấp: Chú Toại bị oan, và vợ chồng Đức - Hương ko những gây ra cái chết cho chú Toại mà còn đổ tiếng xấu cho chú để thoát tội - 1 tội lỗi đáng ghê tởm mà muôn đời vợ chồng Đức - Hương ko thể nào gọt rửa được.
Dẫu thế nào, mình tin là cơ quan, gia đình chú luôn hiểu sự việc này và luôn dành niềm tin cho chú dù chú ko còn để tự thanh minh cho mình nữa. Còn những người đã trót mắng chửi người đã khuất, các bạn hãy dành 1 phút ân hận và gửi tới linh hồn chú lời xin lỗi để tâm hồn mình thanh thản nhé!
Cũng định không nói nữa, nhưng mà cái thông tin của Công nương seiko06 gì đó rất không chuẩn, nên ngứa mồm đính chính phát.Em ngại gõ quá, quote 2 bài bên WTT cho các cụ đọc để có thông tin nhiều chiều hơn, tránh xúc phạm người đã khuất nhé:
1 bài của 1 bạn làm ở Viện Dầu Khí:
Bài thứ 2 của 1 nick lâu năm và ko phải là NV của chú Toại:
Ơ thế cuối cùng là cô Hương kia có lỗi à. Mà có lẽ đúng.Em nghĩ con vợ thằng kia gián tiếp đẩy thằng chồng vào tù , một kiểu hành xử ngoài chợ cá thúng mẹt . Cái chuyện sờ xoạng bốc bải ( nếu có thật trong chuyện ) chỗ nào cũng có nhưng vẫn có thể dùng cách khác giải quyết được . Có thể dọa mách vợ hoặc báo với phòng ban có trách nhiệm vv....có nhiều cách , đằng này lại đi gọi chồng lên . Phải biết rằng khi thằng đàn ông ghen thì bất chấp hậu quả , vậy không nên kích động thằng chồng bởi biết rằng ít nhất sẽ đổ máu và mất hết thể diện chung . Về thằng đàn ông cũng có cách giải quyết khác mà không bị mang tiếng hèn để vợ bị bắt nạt . Biết đâu như cụ gì trên kia nói , ngồi tù rồi con vợ nó ngang nhiên đi với thằng khác thì lúc đó có mà cắn lưỡi.
Nhìn hình bác nạn nhân kia em thấy chẳng tin hai vợ chồng thằng này.
mình là người ngòai cuộc cụ à,làm sao mà hiểu đc hết sự việc.mà đọc báo biết rồi để đấy,quan tâm đau đầu,cần gì phải trù ẻo rủa báng làm gì cho mệt óc.đọc báo xong mà suy nghĩ nhiều về cái tốt cái xấu thì có mà đầu em vỡ tung thế thì thôi,em bỏ đọc báo chuyển sang đọc truyện sex cho đầu nó đc thư giãn để còn làm việc
Thế thì tại sao khi ra tòa vợ chồng chúng nó lại khai là vì chú Toại sàm sỡ với Hương nên Đức đánh để dằn mặt? Chúng nó cố tình đổ tiếng xấu cho người đã khuất để nhẹ tội đúng ko bác? Chúng nó giết chú Toại rồi, chú ấy chẳng còn sống để mà thanh minh nữa nên muốn đổ tội thế nào cũng đc phải ko bác! Tại sao bác còn bênh vực cho cái loại súc vật ấy? Tội lỗi ấy dù có 10, hay 20 năm tù chúng nó cũng ko gột rửa đc đâu, quả báo nặng lắm đấy bác ạ.
Còn bác bảo đã đền gia đình chú Toại 1 tỷ rồi á? Em chưa thấy báo nhắc đến trong khi nếu đã đền bù rồi thì thế nào trong cáo trạng của VKS cũng sẽ thông báo vì đó được coi như tình tiết giảm nhẹ. Thêm nữa, kể cả nó có đền 1 tỷ đi chăng nữa, thì cũng là cái gì so với sinh mạng của 1 người chồng, người cha trong gia đình hả bác?
Nghĩ và sống như cụ "lò Tôn" cho thanh thản, cụ nhểmình là người ngòai cuộc cụ à,làm sao mà hiểu đc hết sự việc.mà đọc báo biết rồi để đấy,quan tâm đau đầu,cần gì phải trù ẻo rủa báng làm gì cho mệt óc.đọc báo xong mà suy nghĩ nhiều về cái tốt cái xấu thì có mà đầu em vỡ tung thế thì thôi,em bỏ đọc báo chuyển sang đọc truyện sex cho đầu nó đc thư giãn để còn làm việc
em cũng phải công nhận so với 1 mạng ngừoi thì 100 tỷ cũng chả là gì,nói gì 1 tỷ.cái tiền đền bù này chỉ đc coi là sự bù đắp 1 phần nhỏ nào đấy về tinh thần hay vật chất thôi.còn tại sao hay vì sao mà ko thấy báo nói về chuyện đền bù này ? em hỏi hộ cụ rồi.tối hôm trước đi uống rựou đêm,lại về muộn nên thằng nhà báo nó ngủ dậy muộn.đến lúc đến tòa thì muộn giờ và ko có giấy giới thiệu,nên Bv ko cho vào.ngồi hàng trà đá vỉa hè,hóng hớt đc gì thì đem về tẩm ướt thêm gia vị rồi xào nấu luôn.cũng chỉ tại hôm ấy thằng này nó vội về sớm,chứ ngồi thêm 1 tí kiểu gì ngừoi nhà bị hại cũng ra uống trà đá thì hóng hớt đc thêm 1 tỷ
Gửi các cô chú, anh chị đã và đang theo dõi diễn đàn này. Tôi xin giới thiệu luôn tôi là người nhà của chú Toại và tôi không có gì phải xấu hổ hay che giấu với mọi người về điều này.
Sự việc của gia đình tôi đã xảy ra như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại cần phải lên tiếng hay thanh minh điều gì, vì bên cạnh luật pháp tôi tin rằng cuộc sống này còn có lẽ phải, công bằng. Nhưng sau khi đọc những thông tin mọi người đã chia sẻ trên đây, tôi nghĩ mình nên có tiếng nói để những ai cho rằng gia đình ông Toại không có người thân nào để bảo vệ danh dự cho chú tôi hay sao, tại sao báo họ viết sai thì không đi kiện họ,… Và thậm chí là rất nhiều người chỉ trích rằng chú tôi mất đi như vậy là đáng rồi,…
Tôi không trách những người không biết chuyện, chỉ buồn rằng chú tôi không còn nữa, mọi người có nói như nào thì giờ đối với một người đã về với cát bụi. Tôi chân thành cảm ơn những người thân quen và cả những người không quen biết đã lên tiếng thay cho chú tôi.
Để trả lời cho thắc mắc của nhiều người là tại sao người nhà tôi lại không thấy có ai đi…kiện báo hay lên tiếng để bảo vệ cho chú tôi, tôi xin hỏi rằng các cô chú, anh chị khi hỏi như vậy có đặt vào hoàn cảnh gia đình tôi hay không?
Khi một người đã khuất bị bôi nhọ và đặt điều vu khống trắng trợn những điều như thế, có ai là không căm tức. Nhưng thử hỏi chúng tôi có thể kiện ai? Khi những tờ báo họ đưa tin theo lời bị cáo (không căn cứ, không bằng chứng ) chỉ nhằm mục đích giật gân, câu khách? Và liệu ngần ấy tờ báo khi đã đưa tin như thế thì liệu có tờ báo nào dám đứng ra giúp đỡ gia đình tôi không? Các tờ báo điện tử họ có sự cạnh tranh với nhau nhưng họ cũng là một cộng đồng, họ không vì một cá nhân để quay lưng lại với nhau mà nói rằng “báo này, báo kia,…” đưa tin không đúng sự thật! Nếu ai cảm thấy có thể giúp được gia đình tôi trong việc này, tôi xin cảm ơn rất nhiều lần. Chúng tôi xin sẵn sàng cung cấp tất cả các nhân chứng, chứng cứ, các tài liệu của cơ quan điều tra, hội đồng xét xử,… và tôi tin là nhiều người đã từng quen biết, làm cùng chú tôi sẵn sàng đứng ra để chứng minh cho sự trong sạch của chú tôi.
Có những người đọc bài viết của tôi thì sẽ cười mà bảo “không có tội thì sao phải thanh minh”, có những người khác thì nói “có tội thì mới không thanh minh”.
Chú tôi sinh ra trong gia đình có 5 anh em trai, chú là con trai út của bà tôi. Ngay từ khi sinh ra, chú tôi đã nhỏ bé nhất nhà, người ta nói, sướng nhất là con út, mà khổ nhất cũng là con út. Gia đình tôi cũng như bao giờ đình nhà nông khác. Trong khi 4 người anh đi bộ đội, một mình chú tôi ở nhà đỡ đần bà mọi việc trong gia đình. Nhà tôi cũng ko có thế lực gì, trở về sau chiến tranh thì nhà tôi có thêm 2 người thương binh, 3 chú, bác làm nông nghiệp, còn chú tôi và một người anh nữa thoát ly.
Ko ít người trên diễn đàn nói rằng dân Dầu khí thì giàu lắm, tôi ko bình luận j về chuyện này vì tôi cũng đâu có biết, nhưng xin mọi người đọc rõ cho là chú tôi làm ở Viện Nghiên cứu, ko liên quan gì đến việc giá xăng tăng cao khiến người dân bức xúc. Mọi người vẫn bình luận về sếp ở đâu tôi ko biết, nhưng trong mắt những anh chị em chúng tôi thì chú tôi ko phải là sếp. Chú sống giản dị, thậm chí rất tiết kiệm. Những tài sản chú tôi mất đi để lại cũng ko nhiều nhặn gì. Muốn nói là giàu cũng đc, nghèo cũng đc, nhưng gia đình chú tôi vẫn sống trên tầng 5 của khu tập thể Thành Công cũ. Đồ đạc có giá trị trong nhà quanh quẩn cũng chỉ có cái tủ lạnh, tivi, lò vi sóng, máy tính, tất cả đều đã cũ.
Ngày đưa chú, chúng tôi đã rớt nước mắt khi sắp xếp quần áo của chú đưa chú về bên kia, ko phải là những bộ quần áo mới mà là chiếc áo may ô đã ngả màu và chiếc quần đùi lò xo, các em tôi nhất định vừa khóc vừa xin “hằng ngày bố em chỉ mặc bộ này thôi, chị cho em đặt vào”.
Chỉ vừa trước đó 2 tuần, chú đến ăn cơm ở nhà tôi, còn khoe với gia đình rằng con gái lớn đạt giải nhì đi thi học sinh giỏi cấp thành phố, đc cơ quan thưởng 200 nghìn. Niềm vui và niềm tự hào của chú là 2 cô con gái nhỏ. Chú kể về những dự định sau này cho các em. Chú bảo các em sau này thi đỗ đại học sẽ đc cơ quan chú cho học bổng đi học ở nước ngoài, sau này học xong sẽ về phục vụ cơ quan. Khi nào em lớn cưới chú sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho em,... Chú là người nghiên cứu nhưng ko phải mọt sách, mùa hè chú vẫn dành thời gian đưa các em đi đến bể bơi, trực tiếp dạy 2 đứa, chú bảo “bất cứ ai làm gì cũng nên biết bơi”. Còn nhiều điều chú chưa kịp dạy các em... Chú còn khoe với bố mẹ tôi rằng “em vừa thi xong bằng lái xe, sau này em sẽ mua ôtô đưa cả nhà mình về quê chơi”. Nhưng chưa kịp đến ngày nhận bằng lái xe thì chú đã ra đi. Tôi ko ngờ sau lần gặp đó, tôi đã mãi mãi ko bao giờ còn gặp lại chú tôi. Càng đau xót hơn khi biết rằng chú tôi mất đi mà chưa kịp ăn bữa cơm trưa dù đã đứng trong nhà ăn. Mọi người kể lại là hôm ấy chú nói chú đói nên đi ăn sớm. Chú tôi mất đi nhưng ko nhớ, ko biết rằng ai là người đã gây ra nông nỗi ấy.
Báo chí ko cung cấp thông tin của nhân chứng ở nhà ăn cho biết, khi tên Đức đến gặp chú tôi, chú tôi đã rất vui vẻ hỏi hắn “A, thằng cháu, lâu lắm rồi chú ko gặp” rồi hắn dắt chú tôi đi ra ngoài. Hắn đã đấm lén chú tôi khi chú đang rút điện thoại ra xem trước sự chứng kiến của vợ hắn. Trước phiên toà, hắn còn thản nhiên khai thêm là chú tôi ngã xuống còn giẫy 3 cái.
Một số người trên diễn đàn nói, chú tôi tới số nên chết, chú tôi nhỏ bé quá, sức khoẻ kém quá nên chết. Như vậy nhẫn tâm lắm. Chú tôi sinh ra vốn đã nhỏ bé, nhưng cũng ko phải là yếu ớt đến mức độ một cú đấm bình thường có thể giết chết như vậy. Ai biết về võ thuật xin giải thích cho tôi điều này, sau một cú đấm, rồi ngã xuống giãy lên 3 cái thì liệu nguyên nhân chết là do bị đấm hay do sau đó bị va vào đâu? Nếu ko phải là cú đấm của kẻ có võ thuật, nếu ko phải đòn hiểm ác, nếu ko phải bị tên Đức giữ tay, còn chú tôi lúc ấy đang rút điện thoại ra nghe thì làm sao chú tôi có thể ra đi như vậy.
Đối với gia đình tôi, người chết thì đã chết rồi, có thương cũng chỉ biết giữ trong lòng. Mỗi lần về quê, nhìn nấm mộ chú bên cạnh mộ của các cụ, thật đau lòng vô cùng. Ai đã cùng làm việc với chú tôi thì đều biết chú tôi là con người như thế nào. Nhưng chỉ có người trong gia đình mới hiểu hết đc những nỗi gian truân, vất vả của chú trong cuộc sống thường ngày. Vậy mà chị Hương kia lại có thể nhẫn tâm đặt điều với một người đã khuất như vậy, tôi thực sự “nể” chị ta. Một người phụ nữ thấy chồng đánh chết người rồi bỏ đi ăn như thế, khi người khác nhìn thấy chú tôi ngã xuống, nhờ chị ta giúp chú tôi thì chị ta còn trả lời “Mặc kệ”. Giá như chị ta sớm thông tin lại cho bác sĩ biết chú tôi bị đánh như nào, ngã như nào thì có lẽ chú tôi đã còn cơ hôi trên cõi đời này.
Tôi viết những lời này cũng ko muốn kể tội ai cả, nếu người có tội biết tự nhận lỗi mà hối cải thì đó chính là cách tự tha thứ cho chính mình.