Daihatsu Feroza - 5 ngày 4 dêm phiêu diêu nơi miền Tây sông nước

Heosua_HN

Xe điện
Biển số
OF-100100
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
2,541
Động cơ
423,215 Mã lực

Heosua_HN

Xe điện
Biển số
OF-100100
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
2,541
Động cơ
423,215 Mã lực
Hơn 4h sáng, tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên, bụp, ngủ thêm tý đã, hôm qua đi làm về muộn, đi chơi mà, đâu mà phải vội (thế mà hôm qua vẫn cứ nghĩ là mình khởi hành khi thành phố còn chưa thức giấc cơ đấy :P)

Hơn 6h sáng, làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng cái đã nào, trời âm u quá nhỉ, lưa thưa có vài giọt mưa, hờ, mưa là điềm lành đây :D



Tranh thủ em làm pô tự sướng



Rồi bắt đầu nạp năng lượng thôi, hôm nay em tự thưởng mình 2 trứng cơ đấy nhé, suất ăn bác tài mà ;)

 

Heosua_HN

Xe điện
Biển số
OF-100100
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
2,541
Động cơ
423,215 Mã lực
Ngày thứ 1: Sài Gòn - Tân An - Tràm Chim - Châu Đốc - Hà Tiên

 
Chỉnh sửa cuối:

Heosua_HN

Xe điện
Biển số
OF-100100
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
2,541
Động cơ
423,215 Mã lực
Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp
http://tanphivan.com.vn/new2/Jetstar-Pacific/Du-Lich-Mien-Tay-Vuon-quoc-gia-Tram-Chim-Dong-Thap-7/

Đồng Tháp

Cứ mỗi độ nước lên, vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, về thăm Vườn Quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, du khách lại có dịp tham quan bằng tắc ráng (xuồng máy nhỏ) trên bao la sông nước, bao quanh rừng tràm xanh ngút ngàn cùng hệ động, thực vật phong phú.

Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu du lịch sinh thái từ lâu đã nổi tiếng là “ốc đảo xanh” với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng cho vùng đất trũng Đồng Tháp Mười. Nơi đây quần tụ rất nhiều loài thực vật, cùng gần 200 loài chim nước, chiếm khoảng một phần tư số loài chim ở Việt Nam, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới.



Sếu đầu đỏ nhảy múa trên trảng cỏ ở Vườn Quốc gia Tràm Chim




Hệ thực vật nước phong phú ở Vườn Quốc gia Tràm Chim

Đặc biệt, nổi tiếng nhất là sếu đầu đỏ - một trong số 15 loài sếu còn tồn tại trên thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng. Tràm Chim là nơi cư trú của khoảng 60% quần thể sếu đầu đỏ, được xem là loài chim cao nhất trong các loại chim bay trên thế giới. Nhiều con sếu cao đến gần 2m, bộ lông xám mượt, chân và cổ cao, đôi cánh dang rộng khi bay, dáng đi khoan thai, đủng đỉnh. Nó còn được nhận biết vì tiếng kêu to và vang xa hàng 2-3 km. Tiếng kêu độc đáo này do khí quản dài tạo nên hiện tượng cộng hưởng âm thanh, giống như những ống xoắn của kèn trompet. Theo các nhà khoa học, loài sếu đầu đỏ đã xuất hiện trên Trái Đất tròn 60 triệu năm, cùng thời với loài bò sát khổng lồ và có mặt ở mọi châu lục. Ngoài sếu đầu đỏ, Vườn Quốc gia Tràm Chim còn có một số loài chim quý như ngan cánh trắng, te vàng, bồ nông, già đãy Java.



Trong quãng thời gian từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 5, trên thảm xanh rộng lớn của rừng tràm hiện lên từng đàn sếu bay rợp trời với một cảnh tượng thật ngoạn mục. Đến đây vào thời gian này, du khách còn chứng kiến sếu đầu đỏ hòa cùng các loài chim khác bay về Tràm Chim cư trú trong không gian bao la của trời, của sông nước và rừng tràm. Trên các cành cây hay lững lờ trên mặt nước, hàng trăm loài chim nào là cò, le le, trít, diệc, vịt trời, cồng cộc luôn rộn rịp kiếm ăn.
Ngoài việc là nơi cư trú của hàng trăm loài chim, Vườn Quốc gia Tràm Chim còn lưu giữ những đặc thù thiên nhiên của vùng Đồng Tháp Mười với rừng tràm có tuổi thọ từ 10-18 năm. Các loài sen trắng, sen hồng, sen nửa trắng nửa hồng, bông súng, lúa trời, năng, lác, rau muống đồng cũng góp phần làm thiên nhiên nơi đây thêm đa dạng.



Đầu năm 1999, Tràm Chim chính thức được Chính phủ công nhận là “Vườn Quốc gia Tràm Chim”. Đây là niềm vui và tự hào lớn của nhân dân Đồng Tháp. Nhiều tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế cũng tài trợ để bảo vệ tràm chim quý hiếm này. Hàng năm, hàng ngàn lượt khách từ khắp nơi về với Tràm Chim, trong đó du khách quốc tế chiếm khoảng 30%. Tại đây, du khách sẽ được sống trong khung cảnh yên bình, ngắm những đàn sếu bay về vùng đất trũng Đồng Tháp Mười mênh mông trời nước
 
Chỉnh sửa cuối:

Heosua_HN

Xe điện
Biển số
OF-100100
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
2,541
Động cơ
423,215 Mã lực
Châu Đốc
theo http://www.chudu24.com/huong-dan-du-lich/chau-a/viet-nam/an-giang/chau-doc.html

Khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Châu Đốc là 245km, nếu chạy xe buýt mất khoảng 6 tiếng.

Châu Đốc được coi như một địa điểm mua sắm phong phú tại Việt Nam, nơi có những sản phẩm với xuất xứ từ Thái Lan, Malaysia... Giá cả cạnh tranh một phần vì là hàng miễn thuế.

Cách Thành Phố Long Xuyên khoảng 54km đi về hướng đông theo Quốc lộ 91.

Từ Châu Đốc vượt khoảng 30km qua xã Khánh Bình, bên kia biên giới chưa đầy 1km, khách có thể đến các sòng bạc (casino).

Các di tích danh thắng của thị xã Châu Đốc gồm



Chùa Tây An
Chùa Tây An còn được gọi Chùa Tây An núi Sam hay Tây An cổ tự, là một ngôi chùa phật giáo tọa lạc tại ngã ba, cận kề chân núi núi Sam (cao 284m so với mặt nước biển), thuộc xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang, cách thị xã Châu Đốc 5 km.

Chùa Tây An không chỉ là một danh lam để người tin tưởng đến lễ bái, mà còn là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng.
Chùa Tây An cất theo lối chữ “tam” ,mang phong cách nghệ thuật Ấn Độnghệ thuật Hồi giáo, kết hợp với kiến trúc chùa cổ của dân tộc Việt.

Chùa được xây dựng với các vật liệu bền chắc như gạch ngói, xi măng. Nơi cổng tam quan là tượng Quan Âm Thị Kính, bên trong cổng là một sân chùa nhỏ có một cột phướn cao 16 m.

Mặt tiền chùa, ở giữa là tháp thờ Phật cao hai tầng. Tầng trên là tượng Phật đứng giữa lầu cao, mái tròn cong, đỉnh nhọn như các tháp xưa ở Ấn Độ. Bốn cột tháp ở tầng dưới có các hộ pháp trấn giữ, phía trước có tượng hai con voi: bạch tượng và hắc tượng.

Chính điện là dãy nhà rộng, hai tầng mái, lợp ngói đại ống, cột gỗ căm xe, nền lát gạch bông. Hai bên là lầu chiêng và lầu trống hình tứ giác, trên đỉnh trang trí các tượng tứ linh (long, lân, qui, phụng) rất mỹ thuật. Đại hồng chung ở lầu chuông được tạo vào năm Tự Đức thứ 32 (1879)

Trong chính điện có khoảng 150 pho tượng lớn nhỏ: tượng Phật, Bồ tát, La hán, Bát bộ kim cang, Ngọc hoàng, Huỳnh đế, Thần nông v.v. Đa số tượng đều làm bằng danh mộc, chạm trổ công phu và mỹ thuật, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc Việt Nam vào thế kỷ 19. Ngoài ra chùa còn có nhiều hoành phi và câu đối, màu sắc rực rỡ.

Chùa Tây An đã được Bộ Văn Hóa xếp hạng.



Lăng Thoại Ngọc Hầu
Lăng Thoại Ngọc Hầu thuộc xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Ðốc, lăng Thoại Ngọc Hầu là một trong số nhiều di tích ở chân núi Sam. Tại đây có đền thờ ông Thoại Ngọc Hầu, mộ ông cùng hai phu nhân được xây vào thập niên 30 của thế kỷ 20.

Thoại Ngọc Hầu được triều đình nhà Nguyễn phong tước hầu cử vào khai phá trấn giữ An Giang. Ông đã tập hợp lưu dân hai tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi về ở các vùng Ông Chưởng (Chợ Mới), Núi Sập (Thoại Sơn), Châu Đốc, Long Xuyên... Ông là người tổ chức đào kênh Thoại Hà (con kênh có bề ngang 20 tầm - chừng 51m, dài 31.744m) và kênh Vĩnh Tế dài hơn 90km.

Đào hai con kênh ấy trong thời kỳ công cụ lao động thô sơ và bằng tay, chân quả là việc làm thần kỳ. Sau khi hoàn tất việc đào kênh, Thoại Ngọc Hầu cho vẽ bản đồ trình triều đình Huế, được vua khen ngợi ban sắc chỉ cho lấy tên người mà đặt cho tên kênh là Thoại Hà (kênh Thoại) và lấy tên vợ chính của ông là Vĩnh Tế đặt cho kênh Vĩnh Tế.

Để đánh dấu những công trình này, Thoại Ngọc Hầu cho dựng bia làm kỷ niệm: bia Thoại Sơn, Vĩnh Tế Sơn. Đồng thời trước ngày dựng bia, Ông cho nhiều toán người đi dọc hai bờ kênh, từ Châu Đốc đến Hà Tiên tìm hài cốt những dân binh tử nạn mang về cải táng hai bên tả và hữu khuôn lăng. Trong buổi lễ long trọng dựng bia kỷ niệm có đọc bài "Tế nghĩa trũng văn", do Thoại Ngọc Hầu đứng ra chủ lễ. "Nghĩa trũng văn" là bài thơ tế cô hồn tử sĩ, khắc ghi công lao và sự thương tiếc đối với binh sĩ, sưu dân đã bỏ mình trong công cuộc đào kênh...



Chùa Bà chúa XứNúi Sam
Núi Sam cao 284m nằm ở vùng đồng bằng, có đường nhựa dài khoảng 5km cho xe chạy vòng quanh lên tận đỉnh núi.

Núi Sam cùng các ngọn núi khác vùng Bảy Núi là những điểm nhấn tạo nên cảnh quan tự nhiên rất thơ mộng ở miền tây nam của Việt Nam, giáp với biên giới Cam-pu-chia.

Núi thấp có nhiều đường mòn, nhiều ngả lên xuống, ít cây cổ thụ. Theo truyền thuyết, núi có nhiều linh hiển, nên có nhiều chùa thờ Phật đã dựng lên tại đây gần 2 thế kỷ. Ðồng bào khắp nơi hành hương về đây cúng lễ rất đông. Có đến 200 ngôi đền, chùa, am, miếu nằm rải rác ở chân núi, sườn núi và cả trên đỉnh. Trên đỉnh núi có một pháo đài được xây dựng từ thời Pháp.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Ðốc là một hoạt động tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời. Hàng năm, nơi đây đã thu hút trên 2 triệu lượt khách hành hương. Năm nay, chương trình lễ hội Vía Bà được tổ chức long trọng và hoành tráng với 7 sân khấu, kéo dài 7 ngày (21-27/5).

Trong tín ngưỡng cả người Việt và người Khmer, Bà chúa Xứ rất được tôn kính. Cũng chẳng ai rõ lai lịch của thần, ngoài đức tin rằng, bà là người trời được sai xuống cứu dân độ thế, canh giữ bờ cõi. Bà là một trong 6 nữ thần bất tử theo tín ngưỡng dân gian (Bà chúa Bầu, bà chúa Liễu, bà chúa Tó, bà chúa Kho, bà chúa Ngọc, bà chúa Xứ).

Kênh Vĩnh Tế

Kênh Vĩnh Tế
Kinh Vĩnh Tế là một con kênh đào nổi tiếng, nằm tại địa phận hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. hời Minh Mạng tiếp tục, sau 5 năm mới hoàn thành (1819 - 24). Kênh Vĩnh Tế nối liền Châu Đốc với cửa biển Hà Tiên, chiều dài 205 dặm rưỡi, tương đương với 87 km.

Vua Minh Mạng lấy tên vợ của Nguyễn Văn Thoại là Châu Vĩnh Tế đặt tên kênhVĩnh Tế. Công trình đào Kênh Vĩnh Tế đã huy động hàng vạn nhân dân và binh lính một số vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long cùng với nhân dân và binh lính Cămpuchia ở vùng biên giới với Việt Nam. Kênh Vĩnh Tế có giá trị lớn về các mặt trị thuỷ, giao thông, thương mại, biên phòng, thể hiện sức lao động sáng tạo xây dựng đất nước của nhân dân ta và chính sách coi trọng thuỷ lợi để phát triển nông nghiệp của triều Nguyễn.



Tượng Thanh Xà, Bạch Xà trong chùa Hang

Chùa Hang, tên chữ Phước Điền Tự, tọa lạc nơi triền núi Sam (Vĩnh Tế Sơn), Châu Đốc; là một danh lam - thắng cảnh của tỉnh An Giang và là một Di tích Lịch sử cấp quốc gia tại Việt Nam.

Nằm tách rời với cụm di tích núi Sam trên độ cao hàng trăm mét, ở một nơi thanh tịnh, Phước Điền tự (chùa Hang) được biết đến như là một nơi trang nghiêm cổ kính với nhiều huyền thoại, truyền tụng từ đời này sang đời khác, tạo sức hấp dẫn du khách có tính hiếu kỳ. Chùa được xây dựng vào khoảng năm 1840-1845.
Từ vẻ đẹp sẵn có của thiên nhiên, lại được con người vun đắp, chùa Hang ngày nay đã trở thành một điểm tham quan hấp dẫn đối với khách du lịch.

Đa số du khách đến với An Giang là để tới Châu Đốc, loại hình du lịch tín ngưỡng là thế mạnh của tỉnh này, khi đến Châu Đốc, bạn cũng đừng quên mua một ít mắm Châu Đốc mang về vì nó là đặc sản của vùng này. An Giang còn nhiều điểm du lịch khác nữa để bạn có thể khám phá.
 

Heosua_HN

Xe điện
Biển số
OF-100100
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
2,541
Động cơ
423,215 Mã lực
Chuyện giáp mặt rắn hổ mây khổng lồ ở Thất Sơn

http://vtc.vn/394-348964/phong-su-kham-pha/chuyen-giap-mat-ran-ho-may-khong-lo-o-that-son.htm

» Cú đánh trời giáng và quyền cước chém đầu rắn khổng lồ


» Trận cuồng phong giữa đại ngàn với hổ mây khổng lồ
» Đạo sĩ ẩn tu luyện võ diệt rắn hổ mây khổng lồ
» Cùng PV Phạm Ngọc Dương đi tìm rắn khổng lồ miền Tây

Kỳ 4: Những người đối mặt rắn khổng lồ

Để khách quan trong việc tả lại những câu chuyện về rắn hổ mây khổng lồ, tôi đã chép lại toàn bộ cuộc trao đổi với đạo sĩ Ba Lưới trong kỳ báo trước. Tuy nhiên, câu chuyện về những đạo sĩ vùng Thất Sơn vẫn mang hơi hướng huyền thoại, huyễn hoặc. Ngay cả cuộc đời của họ cũng vậy.

Tôi đã làm cuộc khảo sát quanh vùng Thất Sơn để làm sáng tỏ hơn nữa những câu chuyện của đạo sĩ Ba Lưới. Thật bất ngờ, những câu chuyện của người dân vùng Thất Sơn về loài rắn hổ mây chẳng khác gì chuyện đạo sĩ Ba Lưới kể.

Con người vào rừng sinh sống, nên loài hổ mây bỏ đi hết?
Nhắc đến chị Mai Thị Nguyệt, người dân xã An Hảo (Tịnh Biên, An Giang) đều biết đến. Chị Nguyệt nổi tiếng không phải vì giàu có, xinh đẹp, mà bởi chị từng gặp rắn khổng lồ.

Chị Nguyệt là cán bộ phụ nữ ấp Vồ Dầu, nhưng có thêm nghề thuốc. Trong chuyến vào rừng cách nay 27 năm, chị đã đối mặt với rắn khổng lồ.

Bữa đó, đang hái thuốc thì gặp một cái hang. Tò mò, chị chui vào khám phá, thì hồn bay phách lạc, khi một con rắn khổng lồ khoanh tròn trong hang, phần đầu dựng đứng lên, mang bành, hai mắt đỏ lòm. Hai mắt của con rắn lập lòe trong bóng tối cách nhau tới 2 gang tay.

Dù sợ lắm, song chị vẫn chắp tay, miệng ú ớ xin lỗi “ông rắn”, vì đã xâm phạm nơi ở của ông. Vái xong rắn, chị lùi dần ra miệng hang, rồi ba chân bốn cẳng chạy về. Từ bấy, chị không dám vào rừng rú khu vực đó hái thuốc nữa.

Biết tin đạo sĩ Ba Lưới từng gặp rắn khổng lồ, lại biết nhiều bài thuốc quý chữa rắn độc, lương y Phạm Văn Thanh đã từ Lào Cai vào núi Cấm để tìm hiểu
Sau này, một số người nghe chuyện của chị, cũng vác dao, súng kéo nhau vào tìm “ông rắn”, tuy nhiên hang thì còn đó, mà rắn khổng lồ thì không thấy đâu. Chị Nguyệt khẳng định rằng, chuyện chị gặp rắn khổng lồ là sự thật 100%. Còn giờ “ông rắn” bỏ hang định cư ở đâu thì chị không thể biết được.

Một chuyện mà bất kỳ ai ở quanh núi Cấm đều biết, là vụ nhóm 10 người gặp rắn khổng lồ, vào năm 1980. Nhóm người này ở huyện Châu Phú, lên núi Cấm tìm thuốc.

Họ lên núi cấm buổi sáng, thì buổi trưa chạy tán loạn xuống chân núi. Họ trốn vào nhà ông Tư Đậu ở ấp Rau Tần, không dám ló ra ngoài. Theo nhóm người này kể, thì khi họ ngồi nghỉ bên tảng đá, một người tưởng cây mục, nên chém dao vào.

Tiêu bản rắn ở trại rắn Đồng Tâm. Ảnh internet
Không ngờ, người này chém vào thân con rắn khổng lồ, to như cây thốt nốt. Con rắn dựng đứng thân lên tận ngọn cây. Nhóm người này sợ quá chạy te tua xuống núi, rồi không dám lên núi Cấm nữa.

Ngay như ông Tư Đậu, thợ săn thiện nghệ, cũng từng gặp rắn khổng lồ. Theo ông Tư Đậu, ông không có duyên gặp rắn khổng lồ vài trăm ký, nhưng những con hổ mây nặng cỡ 100 kg, thân to hơn cái phích, thì ông gặp nhiều.

Năm 1980, ông cùng một số thợ săn vào rừng Vồ Bà. Đang mải săn khỉ, ông bỗng nghe tiếng chó sủa, rồi tiếng chó kêu ăng ẳng. Lần theo tiếng kêu, ông cùng nhóm thợ săn kinh hồn bạt vía, khi tận mắt con hổ mây khổng lồ, to bằng cây chuối hột, dài 10 mét, nặng cỡ 100kg, đang nuốt con chó săn của ông.

Không chỉ ông Tư Đậu, mà rất nhiều thợ săn đều bị mất chó trong những chuyến vào rừng. Nhiều người tin rằng, chỉ có rắn hổ mây mới đủ sức xơi tái chó săn hung dữ.

Thợ săn Nguyễn Văn Hòa, ở ấp Thiên Tuế, cũng không ít lần giáp mặt hổ mây khổng lồ. Ông cũng là người gan dạ nhất khi đối mặt với rắn hổ mây.

Một con trăn nặng 100 kg do người dân bắt được ở núi Cấm. Con trăn này đã được kiểm lâm thả về rừng.
Có lần, đi săn ở ấp Vồ Bà, con rắn hổ mây phóng từ ngọn cây xuống đất đớp con chó săn của ông. Tức mình, ông xông lại gần giương súng bắn rắn. Con rắn sợ quá, thả chó chạy mất hút. Mặc dù con rắn trúng đạn, nhưng nó không chết. Con chó của ông dù không bị rắn nuốt, nhưng trúng độc, chết sùi bọt mép.

Ông Hòa tin rằng, trong vùng Bảy Núi, chỉ có 2 loài có thể xơi tái được chó săn, đó là rắn hổ mây và nưa khổng lồ.

Các thợ săn ở vùng Bảy Núi cung cấp một thông tin thú vị, đó là ngoài rắn hổ mây, núi Cấm còn có nưa khổng lồ. Hai loài này là giống bò sát lớn nhất vùng Thất Sơn, nặng vài trăm ký, đến cả nửa tấn.

Tuy nhiên, các thợ săn đều khẳng định, loài hổ mây khổng lồ dường như mất hút từ 20 năm trước. 20 năm nay, nhiều người vẫn chạm mặt hổ mây, nhưng chỉ gặp những con hổ mây cỡ 40-50kg.

Riêng loài nưa khổng lồ, nặng trên 200kg, thì thi thoảng người dân trong vùng vẫn tóm được. Người ta chỉ bắt được nó, khi nó đang nuốt con vật lớn, không chạy tháo thân được.

Anh Đoàn Hoàng Quân tin rằng hổ mây chính là con nưa khổng lồ
Anh xe ôm Đoàn Hoàng Quân (An Hảo, Tịnh Biên, An Giang), nguyên là giáo viên tiểu học, cán bộ xã An Hảo, đặt giả thuyết rằng, rắn hổ mây chính là con nưa.

Theo anh, trăn và nưa núi Cấm đều rất lớn, con to nặng 200 đến 300 kg. Ngay mới đây, người ta bắt được con trăn 100 kg ở núi Cấm và đã thả lại nó vào rừng. Nưa là loài có hình thức khá giống trăn, da mốc vàng, nhưng có tới 5 lỗi mũi, gồm 2 lỗ mũi thật và 3 lỗ mũi giả. Cũng có con nưa có tới 9 lỗ mũi.

Bản thân anh Quân từng tận mắt chứng kiến nhóm thợ săn ở núi Cấm bắn chết một con nưa khổng lồ, nặng ước chừng 300 kg.

Hồi đó là năm 1985, khi anh 15 tuổi. Nghe tiếng súng xả liên thanh, người dân cả xã An Hảo chạy ra xem. Lát sau, anh thấy một nhóm người hò dô kéo xác một con nưa khổng lồ từ rừng ra, để vắt ngang lộ. Cái lộ rộng tới 15m, căng con nưa ra, mà đầu và đuôi nó vẫn nằm dưới rãnh.

Anh chàng Quân khi đó bạo dạn, liều lĩnh xông đến ôm con nưa thấy đủ một vòng tay. Thân của nó phải bằng cây thốt nốt già như lời kể của các cụ về hổ mây.

Nhóm người này dùng dao lột da, xả thịt, chia cho cả làng. Lúc mổ bụng nó, mọi người đếm được 5 con lợn rừng trong bao tử. Đấy là chưa kể vô số lông lợn, xương lợn vẫn nằm trong dạ dày của nó, chưa tiêu hóa hết.

Một con trăn khổng lồ nặng cả trăm kg bắt được ở Thất Sơn. Ảnh internet.
Theo một số cụ già, từng hiểu biết rất rõ về rắn hổ mây, nưa, thì với trọng lượng này, nó đủ sức nuốt chửng 5 người trưởng thành. Đúng là một con quái vật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết.

Sau vụ tận mắt chứng kiến đó, bản thân anh Quân cũng được nghe kể nhiều về rắn hổ mây, hay con nưa, nhưng chưa có duyên được gặp lại lần nữa. Anh Quân lấy danh dự của một nhà giáo để khẳng định rằng, rắn hổ mây khổng lồ là loài có thật, chứ không phải huyền thoại. Hổ mây có thể là con nưa, một loài cùng họ với trăn.

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương
 
Chỉnh sửa cuối:

Heosua_HN

Xe điện
Biển số
OF-100100
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
2,541
Động cơ
423,215 Mã lực
Sơ lược chút thính thơm cho ngày đầu tiên của cuộc hành trình là vậy, nhưng với cái tính bạ đâu dừng đấy, chưa chắc gì từ sáng đến chiều em đã tới nơi, chứ chưa nói gì đến việc thăm thú các địa danh trên đường =))

Chẹp, kệ, đi là để biết, tham làm chi, mỗi ngày đi biết thêm một chút, và em cũng không tham vọng gì chuyến đi này sẽ khám phá được toàn bộ vẻ đẹp phía Nam (để còn quay lại nơi đây nhiều lần nữa chứ :P)
 
Chỉnh sửa cuối:

Kenket

Xe điện
Biển số
OF-1955
Ngày cấp bằng
15/10/06
Số km
4,187
Động cơ
612,056 Mã lực
Nơi ở
Vỉa hè lê la
Lão Heo đi lắm thế, thèm được như lão quá :((
Nhớ pót thật nhiều ảnh cho e xem với nhá !
 

Heosua_HN

Xe điện
Biển số
OF-100100
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
2,541
Động cơ
423,215 Mã lực

blacksky2048

Xe tải
Biển số
OF-74001
Ngày cấp bằng
27/9/10
Số km
201
Động cơ
425,810 Mã lực
Sơ lược chút thính thơm cho ngày đầu tiên của cuộc hành trình là vậy, nhưng với cái tính bạ đâu dừng đấy, chưa chắc gì từ sáng đến chiều em đã tới nơi, chứ chưa nói gì đến việc thăm thú các địa danh trên đường =))

Chẹp, kệ, đi là để biết, tham làm chi, mỗi ngày đi biết thêm một chút, và em cũng không tham vọng gì chuyến đi này sẽ khám phá được toàn bộ vẻ đẹp phía Nam (để còn quay lại nơi đây nhiều lần nữa chứ :P)
Hay đó cụ heo, post tiếp cho em ngóng nữa đi nào cụ hehe
 

Demchinhhang.net

Xe container
Biển số
OF-111
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
8,174
Động cơ
541,881 Mã lực
Oài, uống bao nhiêu thùng phi nước kênh Sài Gòn rồi mà em chưa biết cái Miền Tây nó tròn hay méo nứa:((. Hóng hóng hóng
 

TDM850

Xe hơi
Biển số
OF-184850
Ngày cấp bằng
11/3/13
Số km
173
Động cơ
335,910 Mã lực
Cụ cho xin thêm 500 ảnh đi ợ
 

Kenket

Xe điện
Biển số
OF-1955
Ngày cấp bằng
15/10/06
Số km
4,187
Động cơ
612,056 Mã lực
Nơi ở
Vỉa hè lê la
Cụ Heo chạy đâu về ngay up ảnh để e mời xơi...khoai lang :P
 

hitantis1.8e

Xe máy
Biển số
OF-146155
Ngày cấp bằng
18/6/12
Số km
99
Động cơ
361,790 Mã lực
Cái tên Nam Bộ chính thức bao gồm 2 tiểu vùng:
1/Đông Nam Bộ, bao gồm:
Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
2/Tây Nam Bộ, Miền Tây, hay Vùng đồng bằng sông Cửu Long, Vùng đồng bằng Nam Bộ, có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh.
Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, và Thành phố Cần Thơ


Em tiện tay cóp nhặt thêm ít tiểu sử của vùng Nam Bộ tại đây
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Bộ_Việt_Nam

Thời nhà Nguyễn

Dưới thời vua Minh Mạng năm 1832 vùng này chia thành 6 tỉnh (do đó có tên gọi Nam Kỳ Lục tỉnh hay Lục tỉnh). Đó là các tỉnh: Phiên An, năm 1836 đổi thành Gia Định (tỉnh lỵ là tỉnh thành Sài Gòn), Biên Hòa (tỉnh lỵ là tỉnh thành Biên Hòa), Định Tường (tỉnh lỵ là tỉnh thành Mỹ Tho) ở miền Đông; Vĩnh Long (tỉnh lỵ là tỉnh thành Vĩnh Long), An Giang (tỉnh lỵ là tỉnh thành Châu Đốc) và Hà Tiên (tỉnh lỵ là tỉnh thành Hà Tiên) ở miền Tây.

Thời Pháp thuộc

Sau khi chiếm được Nam Kỳ mà họ gọi là Cochinchine thực dân Pháp xóa bỏ cách phân chia địa giới hành chánh cũ của triều Nguyễn. Năm 1876, Pháp chia Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chính lớn, mỗi khu vực lại được chia nhỏ thành "hạt" (arrondissement) còn gọi là "địa hạt", "hạt tham biện" hay "tiểu khu" do tham biện cai trị:

Sau khi đổi tên gọi "hạt" (arrondissement) thành "tỉnh" (province), từ 1/1/1900, Nam Kỳ có tất cả 20 tỉnh, phân bố như sau:

Ngoài ra còn có 3 thành phố Sài Gòn (cấp 1), Chợ Lớn (cấp 2), thành phố tự trị Cap Saint JacquesCôn Đảo không thuộc tỉnh nào. Năm 1905, xóa bỏ thành phố Cap Saint Jacques (Vũng Tàu), chuyển thành địa lý hành chính thuộc tỉnh Bà Rịa.

Việt Minh và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 1945 - 1975

Đối với chính quyền Việt Minh kể từ năm 1946 thì Nam Bộ bao gồm 21 tỉnh thành trong tổng số 72 tỉnh thành của cả nước, gồm 20 tỉnh: Chợ Lớn, Gia Định, Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Tân An, Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đéc, Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Gò Công, Rạch Giá, Bạc Liêu và thành phố Sài Gòn.
Ngày 12/10/1951, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ (thuộc chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) chia Liên khu Nam Bộ thành 2 phân liên khu:

  • Phân liên khu Miền Đông gồm 5 tỉnh: Gia Định Ninh (Gia Định + Tây Ninh), Thủ Biên (Thủ Dầu Một + Biên Hòa), Bà Rịa - Chợ Lớn , Mỹ Tho và Long Châu Sa.
  • Phân liên khu Miền Tây gồm 6 tỉnh: Bến Tre, Vĩnh Trà (Vĩnh Long + Trà Vinh), Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Long Châu Hà.
Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa 1949-1975
Trong khi đó với sự hình thành của nước Việt Nam Cộng hòa, theo Sắc lệnh 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 dưới nền Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam thì Nam phần (tức Nam Bộ) gồm 22 tỉnh và Đô thành Sài Gòn. Đó là các tỉnh Phước Long, Bình Long, Biên Hòa, Long Khánh, Bình Dương, Bình Tuy, Phước Tuy, Gia Định, Long An, Tây Ninh, Định Tường, Kiến Tường, Kiến Phong, Kiến Hòa, Trà Vinh (năm 1957 đổi tên là Vĩnh Bình), Vĩnh Long, An Giang, Phong Dinh, Kiên Giang, Ba Xuyên, An XuyênCôn Sơn.
Sau này lập thêm các tỉnh Phước Thành (1959-1965), Chương Thiện (1961), Gò Công (1963), Hậu Nghĩa (1963), Châu Đốc (1964), Bạc Liêu (1964), Sa Đéc (1966), bỏ tỉnh Côn Sơn (1965). Như vậy năm 1962, Nam phần có 24 tỉnh rồi tăng lên thành 27 tỉnh vào thời kỳ 1966-1975: Phước Long, Bình Long, Long Khánh, Biên Hòa, Bình Dương, Bình Tuy, Phước Tuy, Gia Định và Biệt khu Thủ đô (Sài Gòn), Hậu Nghĩa, Long An, Tây Ninh, Gò Công, Định Tường, Kiến Tường, Kiến Phong, Sa Đéc, Kiến Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Long, Châu Đốc, An Giang, Phong Dinh, Chương Thiện, Ba Xuyên, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Xuyên. Tỉnh Bình Tuy sau này nhập vào tỉnh Thuận Hải, nay là địa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc Trung Bộ.
Các tỉnh Nam phần của Việt Nam Cộng hòa thuộc Quân khu III và IV.

Sau năm 1975

Sau khi đất nước thống nhất, năm 1976 Nam Bộ được chia thành 13 tỉnh thành trong tổng số 38 tỉnh thành của cả nước: Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Bé, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Cửu Long, Minh Hải.
Năm 1979, thành lập Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo, tương đương cấp tỉnh. Do đó thời kỳ 1979-1991 Nam Bộ có 13 tỉnh thành và 1 Đặc khu trong tổng số 39 tỉnh thành và 1 Đặc khu của cả nước.
Từ năm 1991, với việc tỉnh Cửu Long tách ra thành 2 tỉnh Vĩnh LongTrà Vinh và Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo trở thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì Nam Bộ có 15 tỉnh thành trong tổng số 53 tỉnh thành của cả nước.
Từ năm 1997, với việc tỉnh Sông Bé tách ra thành 2 tỉnh Bình DươngBình Phước, tỉnh Hậu Giang tách ra thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, tỉnh Minh Hải tách ra thành 2 tỉnh Bạc LiêuCà Mau thì Nam Bộ có 18 tỉnh thành trong tổng số 63 tỉnh thành của cả nước.
Từ năm 2004, tỉnh Cần Thơ tách ra thành thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang nên Nam Bộ có 19 tỉnh thành trong tổng số 63 tỉnh thành của cả nước.
Cụ viết bài chi tiết . Đầy đủ hay quá. Mời cụ voka . Hihi
 

Heosua_HN

Xe điện
Biển số
OF-100100
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
2,541
Động cơ
423,215 Mã lực
Ôi. Đã hơn 1 tháng rồi em bỏ bê cái thớt này, tệ quá :(

Bon chen cơm áo gạo tiền, thời buổi khó khăn, về tới nhà loay ha loay hoay, ăn uống xong chỉ có nước lăn quay ra các kụ ợ. May quá giờ thì ổn ổn hơn rồi.

Cuối tháng 7, trời cứ mưa liên miên dư lày, nhiều chuyện nghĩ ngợi triền miền mà lòng mề cứ gọi là bứt ra bứt rứt. Chẹp, nhớ cái nắng trong ấy quá, nhớ những cung đường ngang dọc phía Nam quá, em lại tiếp tục pốt tiếp ngay thôi, các kụ gắng chờ em nhé ;)
 

ducleminh

Xe điện
Biển số
OF-33764
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
2,977
Động cơ
501,270 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cụ kể tiếp đi, nhà cháu định tết chạy chơi Miền Tây.
 

minhcuong400

Xe tăng
Biển số
OF-122774
Ngày cấp bằng
2/12/11
Số km
1,267
Động cơ
393,427 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Ôi. Đã hơn 1 tháng rồi em bỏ bê cái thớt này, tệ quá :(

Bon chen cơm áo gạo tiền, thời buổi khó khăn, về tới nhà loay ha loay hoay, ăn uống xong chỉ có nước lăn quay ra các kụ ợ. May quá giờ thì ổn ổn hơn rồi.

Cuối tháng 7, trời cứ mưa liên miên dư lày, nhiều chuyện nghĩ ngợi triền miền mà lòng mề cứ gọi là bứt ra bứt rứt. Chẹp, nhớ cái nắng trong ấy quá, nhớ những cung đường ngang dọc phía Nam quá, em lại tiếp tục pốt tiếp ngay thôi, các kụ gắng chờ em nhé ;)
Công nhận hơi bị lâu, nhưng mờ phải up nhanh nhanh lên kẻo nguội hết lòng rùi...:P! Không hiểu sao hôm nay OF mất tiêu cái cái món up ảnh nhể?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top