.......Các bác ạ, từ nhỏ em ở với ông bà ngoại. Với ông bà em thì em và anh em là cháu vàng cháu bạc vì ông bà có mỗi mình mẹ em. Thế nên từ bé đã được ông bà chăm bẵm. Ông em là sỹ quan quân đội, theo tướng Giáp đánh điện biên, rồi vào phòng không không quân đánh Mỹ. Thế nên nhiều chuyện chiến đấu, những kỷ niệm thời đánh nhau, và nhất là sự tôn kính của ông giành cho Đại tướng là rất lớn. Vì thế em cũng chịu ảnh hưởng từ bé. Lớn lên, biết đến internet, biết đến sách báo. Thi thoảng em vẫn tìm tòi tài liệu về chiến tranh Việt Nam và càng hiểu hơn về tài năng của Đại Tướng cùng dân và quân ta đã anh dũng thế nào. Em tự hào lắm, thích lắm. Mơ ước của em là ra trường sẽ vào quân đội để làm việc, theo bước bố và anh em.
......Rồi cái ngày í cũng đến, cái ngày vị tướng của nhân dân cũng phải về với Bác. Em giật mình đọc trên VnExpress tin ấy. Thực sự em cảm giác hẫng hụt nhiều lắm. Đọc cái tin mà lạnh sống lưng, người cảm giác gai gai khó tả. Thế rồi em cứ vẩn vơ mãi. Cả ngày cứ lên lên xuống xuống, tìm tim tức về sự ra đi của Đại Tướng. Thế rồi hay tin 2h30 chiều Chủ nhật gia đình cụ tổ chức đón khách viếng lễ tang cụ tại nhà. Chẳng hiểu có gì hối thúc em mà em lại muốn đi thế. Rủ đứa em chơi thân, 4h chiều hôm í mấy anh em đi viếng cụ nhưng dòng người đông quá, lại sắp đóng cửa nên bọn em đành về. Tối về nhà, đầu óc chả hiểu sao không ngủ được, thế rồi em điện cho đứa em, anh em bàn bạc sáng T2 đi sớm. Thế là trắng đêm em chờ đợi. 2 anh em đến nơi lúc 6h kém. Vì mới những ngày đầu, người dân còn chưa thu xếp kịp, cũng như chưa biết cụ thể giờ giấc. Lúc em đến cũng chỉ có các cụ già, và 1 nhóm võ sinh Chờ đợi, chờ đợi. Cuối cùng sau gần 3 tiếng em cũng được vào viếng. Con trai, nhất là người như em khó khóc lắm, nhìn các bà, các ông đi ra, nước mắt lưng chòng. Có người còn không đi nổi mà sống mũi em cay cay. Nhìn ảnh củ oai nghiêm nhưng ấm áp. Em lại nuốt nước mắt. Cụ ra đi đơn giản là quy luật sự sống. Sinh lão bệnh tử. Nhưng em vẫn thấy cụ chưa mất. Cụ vẫn đang sống. sống trong tâm những người con yêu nước.
.......Đến bâyh đây, khi em đọc những bài báo về lễ tang cụ, về tình cảm người dân Việt Nam ta dành cho cụ, em vẫn cứ gai gai người.
Hôm này tang lễ cụ, em chắc chắn sẽ ra chào người lần cuối, dù chỉ là đứng lề đường để tiễn biệt cụ. Nhưng dù sao lòng em cũng nhẹ đi. Để sau này con em có hỏi " Bố có biết Đại Tướng Võ Nguyên Giáp không ?" Em sẽ cười và kể cho con em bằng tất cả niềm tự hào về vị Tướng tài ba của Việt Nam ta !
......Rồi cái ngày í cũng đến, cái ngày vị tướng của nhân dân cũng phải về với Bác. Em giật mình đọc trên VnExpress tin ấy. Thực sự em cảm giác hẫng hụt nhiều lắm. Đọc cái tin mà lạnh sống lưng, người cảm giác gai gai khó tả. Thế rồi em cứ vẩn vơ mãi. Cả ngày cứ lên lên xuống xuống, tìm tim tức về sự ra đi của Đại Tướng. Thế rồi hay tin 2h30 chiều Chủ nhật gia đình cụ tổ chức đón khách viếng lễ tang cụ tại nhà. Chẳng hiểu có gì hối thúc em mà em lại muốn đi thế. Rủ đứa em chơi thân, 4h chiều hôm í mấy anh em đi viếng cụ nhưng dòng người đông quá, lại sắp đóng cửa nên bọn em đành về. Tối về nhà, đầu óc chả hiểu sao không ngủ được, thế rồi em điện cho đứa em, anh em bàn bạc sáng T2 đi sớm. Thế là trắng đêm em chờ đợi. 2 anh em đến nơi lúc 6h kém. Vì mới những ngày đầu, người dân còn chưa thu xếp kịp, cũng như chưa biết cụ thể giờ giấc. Lúc em đến cũng chỉ có các cụ già, và 1 nhóm võ sinh Chờ đợi, chờ đợi. Cuối cùng sau gần 3 tiếng em cũng được vào viếng. Con trai, nhất là người như em khó khóc lắm, nhìn các bà, các ông đi ra, nước mắt lưng chòng. Có người còn không đi nổi mà sống mũi em cay cay. Nhìn ảnh củ oai nghiêm nhưng ấm áp. Em lại nuốt nước mắt. Cụ ra đi đơn giản là quy luật sự sống. Sinh lão bệnh tử. Nhưng em vẫn thấy cụ chưa mất. Cụ vẫn đang sống. sống trong tâm những người con yêu nước.
.......Đến bâyh đây, khi em đọc những bài báo về lễ tang cụ, về tình cảm người dân Việt Nam ta dành cho cụ, em vẫn cứ gai gai người.
Hôm này tang lễ cụ, em chắc chắn sẽ ra chào người lần cuối, dù chỉ là đứng lề đường để tiễn biệt cụ. Nhưng dù sao lòng em cũng nhẹ đi. Để sau này con em có hỏi " Bố có biết Đại Tướng Võ Nguyên Giáp không ?" Em sẽ cười và kể cho con em bằng tất cả niềm tự hào về vị Tướng tài ba của Việt Nam ta !