Về ăn uống, phải nói đây là điều tệ nhất đối với em từ khi đặt chân lên đất nước này. Khẩu vị của dân Đài hơi có vị ngọt, sự kết hợp giữa các vị rất không hợp lý (ít nhất là với em và mọi người trong đoàn). Vào cả những quán sang trọng nhưng thực sự không được như mình mong đợi. Lúc đó sao thèm được ăn ở Việt Nam đến thế. Gia đình người Đài khá giống với của người Việt. Vào nhà, bỏ dép bên ngoài, vào ngay phòng khách, sau đó cầu thang và phòng bếp. và nhà vệ sinh. Bếp vẫn thông với phòng khách. Tầng 2 là phòng ngủ và các phòng ốc khác. Đó cũng là một kiểu nhà ống giống dân ta. Chính vì vậy nên vào nhà không cảm thấy xa lạ lắm. Họ mời cơm, trong các món ăn, có lẽ chỉ có một món miến xào với rau là giống Việt Nam nhất và mấy tụi em ăn được chút. Họ có vài món bánh dân tộc, có dạng như nem cuốn của ta, to tướng, tôi chót cầm một cái, sau không ăn nổi, cố gắng nuốt vài miếng và đành phải bỏ xuống mâm...Trong cái gọi là nem đó, có thịt, giá, rau sống và cả đường sống nữa cơ ạ. Mà vẫn chấm nước tuơng hoặc ớt !
Tuy nhiên, món chà trân châu thì thật là ngon. Thảo nào ở Việt Nam ta du nhập nhiều thế. Ở ĐL, yên tâm là không sợ trà polymer. Chính quyền kiểm soát an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt.
Vào mua mấy cốc trà Đài loan:
Trong số những nước em biết, Đài loan đi xe máy rất nhiều, và có tới 95% là xe ga. Xe ga của Đài loan rất tốt, dân chỉ chuộng chủ yếu 3 hãng xe là: Sanyang (SIM), Kimco và Yamaha. Khi tôi hỏi thế Honda đâu, họ trả lời, Honda chỉ đi ô tô thôi, không ai đi xe máy cả ! Thế mới ngược đời !. Trên đường, xe máy phóng rất nhanh, nhiều cái cũng đạt 80 - 90 km/h, kể cả các cô chân dài. Một phần là xe tốt, một phần là giao thông rất có quy củ. Nếu đi lộn xộn, vượt đèn đỏ, lấn lane, tạt đầu. .. như ta mà đi nhanh thế thì tai nạn không biết bao nhiêu mà kể.
Bãi xe máy trong trường học. Các cụ chú ý cũng có kẻ ô phân vạch đấy ợ:
Còn đây, toàn xe ga và tuyệt nhiên không tìm thấy một em Honda nào: