Tu khổ hạnh: dày vò thân thể để mong giác ngộ, nhịn đói đến mức cùng kiệt, thậm chí làm đau thể xác, lõa thể trần truồng, phơi nắng, đói khát....tâm trí chịu khổ não từ đau đớn, khởi sinh lòng sân. Tà kiến: để giác ngộ cần hành hạ thân thể và làm khổ tâm trí.
Tu hạnh đầu đà: từ bỏ những vướng bận (nhà cửa, tài sản, gia đinh...), chỉ ăn đủ no ngày 1 bữa đủ nuôi thân, mặc tối thiểu từ vải rách, ở bất kỳ đâu không cần nhà, tránh nằm ngủ dễ phát sinh lười, trễ nải. Quan trọng là đầu tư phần lớn thời gian để tu thiền giải thoát, khởi sinh lòng từ, bi, hỉ, xả. Chánh kiến: để giác ngộ cần free khỏi ràng buộc, còn đám ăn mặc ở thì tuy không free hoàn toàn nhưng duy trì tối thiểu đủ nuôi thân, còn lại thời gian đầu tư vào tập từ bi hỉ xả. Thân được đáp ứng đủ sống và tâm trí được thanh lọc.