Post nốt vụ cũ để chuẩn bị lương thực cho vụ mới nào!!!
Đến nơi rồi đây:
“Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi" này:
Vác thế này thì tha hồ mà mỏi thật:
Đằng xa kia đã là sông rồi kìa, từ chỗ để xe ngay bên vệ đường đến bờ sông khoảng hơn trăm mét con đường như vầy, thực ra đấy là đường vào mấy nhà sàn của người Thái. Bữa trưa và bữa tối của cả đám cũng do một gia đình người Thái ở đây "thầu" (Hic, cứ nghĩ đến lại thèm cái bữa tối vì xe mình về trước)
Mà giờ thì em biết vì sao bác Sáu Lục lại đổ sang mê câu nhanh thế rồi, vì đi câu đúng là sướng lắm, những gì viết trong cái trang oép “Bộ tộc Giời mời” chỉ là cái khiến cho người như bác Sáu cảm thấy đáng để thử thách cái nam tính của mình thôi, còn thực tế thì lại vô cùng .... sảng khoái.
Này nhé, tập hợp hơn chục con người ở nơi sơn thủy hữu tình thế này, bình thường phải mua tour cả đống tiền mới được chứ có đơn giản đâu...
Lều trại thì có người dựng cho cả nữa đây:
Chờ tý, gần xong rồi:
Giữa chốn thiên nhiên dân tộc Thái ngó ra, dân tộc Lào ngó lại quân ta cứ tự nhiên như ở nhà thế này này, còn gì mãn nguyện hơn nữa:
Giờ thì bắt đầu đi câu ...
Nếu bạn thích, bạn cứ đi một mình:
Nếu bạn thích, bạn cứ mang vác một mình:
Còn nếu không sẽ có người khuân vác hộ hết (
sozzi bác HTH, trông ngộ ngộ trêu bác tý):
Và bây giờ là kỹ thuật câu, đơn giản nhất trong các môn thể thao mà em biết. Em đã mục sở thị một lão làng của ngành câu cần Việt Nam và chôm được kỹ thuật này đây...
Bắt đầu nhé, moi giun ra, móc vào, giun là để cho cá ăn rồi ngoạm cả móc luôn, tất nhiên rồi (Hic, cái nhà bác này để giun chỗ nào ý nhỉ *-) ):
Rồi quăng ra một cái là xong cơ bản:
Rồi cứ thế thủng thẳng kéo cước vào thôi, để con cá nó hiểu rằng nó mà không đớp mồi ngay thì chỉ có thiệt:
Không câu được cá phỏng, không sao cả... Loại cá ở cồn cát không chịu cắn câu thì ta sẽ ra tìm cá ở hẳn ghềnh đá:
Cá vẫn không chịu cắn câu phỏng, không sao hết... cá ghềnh đá khó nhá thì ta lại đi tìm cái loại cá biết ........ ăn cỏ:
Thế thôi mà, cứ thế một hồi, thể nào cá cũng có con hoa mắt chóng mặt mà .... sa bẫy