Trước đây, khi tôi còn là học sinh cấp 2, tôi đã đọc "Đắc nhân tâm". Tôi thấy nội dung sách khá hay, dễ hiểu, dễ vận dụng, lại dễ đọc do có các câu chuyện sinh động minh hoạ.
Trở lại đọc nó sau khi tôi đã đi làm nhiều năm, đối diện với cuộc sống nhiều khó khăn, tôi lại cảm thấy cuốn sách càng ngày càng trở nên khó áp dụng. Dường như, nếu làm như lời khuyên trong sách, tôi ko còn là chính mình.
Lại khi rảnh rỗi nói chuyện với nhiều người, thực hiện tìm kiếm trên mạng, càng ngày tôi càng gặp đc những quan điểm trái với sách, những bài viết phân tích cái xấu lậu trong cuốn sách nổi tiếng “Đắc Nhân Tâm” (How to Win Friends and Influence People) của tác giả nổi tiếng Dale Carnegie.
Các cụ mợ nghĩ sao, xin hãy công tâm nhé!
Đây là một bài viết ví dụ:
Bài viết gửi bởi Tornad trong mục Quan điểm - Tranh luận
spiderum.com
Em đọc link của cụ mới thấy giờ lại có phong trào tẩy chay cuốn này - giả tạo, lươn lẹo, đeo mặt nạ
Bài viết trên thì thậm chí nhìn theo hướng khác, mang tính học thuật, đánh giá rằng cuốn sách viết những điều không có cơ sở, ví dụ minh họa thì giả và trích dẫn sai.
Iem gặp cuốn này từ khá lâu, hồi còn học phổ thông, ai đó đem từ trong Nam ra. Và phải thuê đánh máy lại vì thích, được 3 bản thì giữ bản đầu với giấy than đậm nhất. Đến giờ thỉnh thoảng em nhìn thấy cuốn này trong hiệu sách, ấn tượng đầu tiên không phải nội dung của nó mà là về thời học sinh, rất bồi hồi.
Về nội dung của nó, em vẫn coi cụ Dale không phải nhà học thuật, với xuất thân nghèo khó và công việc bán hàng, những gì viết ra rõ ràng chỉ là kinh nghiệm chứ không phải là lý thuyết hay luận chứng. Và như những bài giảng nói chung, để có thể hấp dẫn người đọc, nó kèm theo minh họa, trích dẫn, ví dụ... với vốn hiểu biết của người nói, có thể sai, nhưng nó giúp quyển sách thú vị hơn. Và em thấy sách viết dễ hiểu, đặc biệt là cho số đông. Ngay từ trang đầu tiên lũ trẻ con tụi em đã ấn tượng với hình ảnh về tên cướp ngân hàng, đặc biệt là qua bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê với nhiều từ ngữ thời những năm 60 trong Nam nữa, rất thú vị, ăn đứt các giáo trình khô khan khác thời ấy.
Có áp dụng được không: hồi mới đọc xong, tất nhiên là bọn em áp dụng và có hiệu quả, nó cũng làm thay đổi cách nói chuyện của tụi em một chút: đỡ ích kỷ hơn. Hồi ấy thi thoảng thấy thằng bạn thân nói chuyện với thầy cô nó cứ nhe nhởn trông rất buồn cười, hóa ra nó đang áp dụng ngay thứ vừa mới đọc được. Nói chung ý nghĩa của quyển sách tùy thuộc vào cách mình nhìn nhận nó: coi là giả tạo hay lời khuyên đều được. Nhưng nói chung thì sách vẫn là sách, bản chất con người phụ thuộc môi trường sống và thời gian.
Có một số lần em sử dụng những lời khuyên này thời sinh viên: trong một cuộc nói chuyện ở party với những người mới quen mà em không biết phải làm gì và bắt đầu ra sao để phá vỡ không khí gượng gạo; em nhớ tới cuốn sách - mỉm cười, hỏi tên, tìm điểm tốt của đối tác để nhận xét, đặt câu hỏi về sở thích và cùng thảo luận... có gắng để chân thành và thân thiện nhất. Câu chuyện sau đó diễn ra tự nhiên với nững nội dung khác và bọn em trở thành bạn thân cho tới nhiều năm sau. Thậm chí có lần đến chơi nhà một người quen, cố ý áp dụng những kỹ thuật và lời khuyên này, em còn kết bạn được với chú chó dữ của chủ nhà với một thái độ thân thiện và nụ cười, đến mức gia chủ ngạc nhiên nữa, sau này mỗi lần ghé qua nó vẫn vẫy đuôi rối rít, và đặc biệt là em cũng trở nên quý nó thay vì e ngại, toàn đem theo thứ gì ăn được.
Bây giờ già rồi, em nhìn nhận cuốn sách và nội dung của nó cũng không giống thời học sinh, nhưng em không nhìn nó với thái độ tiêu cực bao giờ cả. Em vẫn coi nó là một trong những quyển đầu tiên của cơn lũ sách dạy tự hoàn thiện bản thân sau này, nhưng ở một đẳng cấp khác.