Em có vài lời chút ạ.
CQĐT đã khám phá & bắt được thủ phạm giết hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa.
Điều đau đớn nhất kẻ thủ ác đó lại là người thân ruột thịt của cháu bé đã lạnh lùng xuống tay như với 1 con gà. Không 1 chút nao núng & không 1 chút động lòng với giọt máu đào của mình.
Nhân tính còn không ? Tình máu mủ còn không trong cái thời đại tất bật & xô bồ này ?
- Bà nội nghe lời vu vơ của ông/bà thày bói nào đó nói rằng cháu bé đó là "yêu nghiệt", chỉ có 1 trong 2 bà cháu được sống mà thôi !
- Ông /bà thày bói đó còn lương tâm không ? hay chỉ vì vài đồng tiền đặt lễ của bà nội cháu mà buông ra 1 câu thản nhiên, lạnh lùng với mạng sông non nớt của 1 con người như thế ?
- Bà nội có đủ tỉnh táo không, hay lòng tin vào lời "thánh phán" của "bề trên" đã trở nên mù quáng, không cần biết hậu quả khi ra tay ? Hỡi ơi, tình máu mủ ruột rà xem ra không nặng bằng lời nói vu vơ của bậc "bề trên" phán xuống.
- Được sống ! Điều cao cả & thiêng liêng trên cõi đời này, vậy mà người bà do lòng ích kỷ, hay là sự tham sống sợ chết mà nghe lời "bề trên" nỡ ra tay với cháu nội mình như vậy ?
Chắc chắn bà nội không ngáo đá, không bị ảo giác như chàng dân phòng cửa cổ cháu bé ở quận Tân Phú - Tp HCM ngày 26/11 vừa qua.
Sự ăn năn hối cải liệu có còn ở trong người bà mất nhân tính này nữa hay không bên cạnh vài tiếng chép miệng thở dài của hàng xóm láng giềng ?.
Bố mẹ cháu bé sẽ sống thế nào trong những ngày tiếp theo khi thủ phạm lại là người thân, rất thân của mình, ngay trong ngôi nhà oan khốc đó ???
Định mệnh của số phận hay là sự mù quáng, ngu muội của 1 con người ?