Trên trời có vảy tê tê,
Có ông bảy vợ chẳng chê vợ nào:
Một vợ tát nước bờ ao,
Phải trận mưa rào đứng nép bụi tre.
Một vợ thì đi buôn bè,
Cơn sóng cơn gió nó đè xuống sông.
Một vợ thì đi buôn bông,
Chẳng may cơn táp nó giông lên trời.
Một vợ thì đi buôn vôi,
Khi vôi phải nước nó sôi ầm ầm.
Một vợ thì đi buôn mâm,
Không may mâm thủng lại nằm ăn chơi.
Một vợ thì đi buôn nồi,
Không may nồi méo một nồi hai vung.
Một vợ thì đi buôn hồng,
Không may hồng bẹp một đồng ba đôi.
- Thưa rằng: Đất hỡi giời ơi!
Giời cho bảy vợ như tôi làm gì?