- Biển số
- OF-29999
- Ngày cấp bằng
- 25/2/09
- Số km
- 14,049
- Động cơ
- 1,522,555 Mã lực
Em nghĩ nếu Mợ chủ có khả năng lo liệu được cho bọn trẻ thì giải tán...cho nhẹ nợ.
2 cháu nhà Mợ ngoan chứ ạ?Cảm ơn mợ
Trẻ con chúng nó nhìn đúng là mạnh mẽ hơn mình mợ ạ. Giờ em công nhận con bé nhà em nó hay thật. Mừng cho con, tương lai sẽ không dại như mẹ.
Trước còn băn khoăn vì muốn vun đắp lại tình cảm gia đình. Giờ em buông xuôi, cố gắng giữ sức khỏe kiếm tiền nuôi con thôi. Cũng là điểm sáng giữa cơn bão tương lai mịt mờ.
Chỉ mong ông giời cho mình sức khỏe để tiếp tục cố gắng.
Cụ nói đúng quá ạ.Có 5 giai đoạn của hôn nhân, từ đầu cho đến khi chia tay. Giai đoạn cuối cùng là "khinh bỉ nhau".
Mợ thớt có lẽ ở vào giai đoạn cuối cùng rồi.
Không còn cửa cứu vãn nữa!
Dạ ngoan bình thường cụ, he he.2 cháu nhà Mợ ngoan chứ ạ?
Ôi, thế là có 2 cục vàng và Mợ có động lực sống + chiến đấu rồi.Dạ ngoan bình thường cụ, he he.
2 bé nhà em học tốt, ở lớp là thành viên tích cực, về nhà cũng vâng lời cha mẹ, làm việc nhà giúp mẹ trong khả năng.
Cơ bản là 2 đứa bé ổn ạ. Em được an ủi vì con nhiều lắm cụ.
Em lo được cho các cháu cụ ạ. Ít nhất thì sinh hoạt bình thường không cần lo lắng gì. Nhưng em không đủ khả năng mua nhà tử tế cho con vì ở tuổi này rồi, thêm cái giá nhà đất tăng kinh khủng quá.Em nghĩ nếu Mợ chủ có khả năng lo liệu được cho bọn trẻ thì giải tán...cho nhẹ nợ.
Dạ em cũng nghĩ thế.Ko cứu được thì buông bỏ cho nhẹ. Sống trong môi trường bố mẹ cãi chửi nhau đâu có tốt gì cho các con mà giữ?
Chuyện gia đình như thế mà Mợ còn tỉnh táo thế .Em lo được cho các cháu cụ ạ. Ít nhất thì sinh hoạt bình thường không cần lo lắng gì. Nhưng em không đủ khả năng mua nhà tử tế cho con vì ở tuổi này rồi, thêm cái giá nhà đất tăng kinh khủng quá.
Với lại cũng cay nữa cụ. Tiền chung của vợ chồng lão phá sạch. Giờ còn mảnh đất ông bà nội cho. Nếu em bỏ bây giờ thì con em mất phần, 3 mẹ con lại phải mất chục năm cố gắng nữa mới có mái ấm trên đầu.
Thực ra nhẹ nợ về mặt tinh thần thôi. Chứ lão chồng em không nợ nần người ngoài. Sĩ diện mà, không bao giờ mở mồm vay mượn. Chỉ bòn của vợ thôi.
Giờ em viết để các cụ đọc, phân tích giúp em. Cũng là tự lột kén trong lòng mình để bình tâm hơn, vững bước con đường đã chọn.
Chúc mừng năm mới!Chồng ngoại tình.
Giọt nước tràn li, cái nút thắt của những xung đột, mâu thuẫn, dằn vặt nhiều năm.
Tuổi lớn rồi, nỗi đau của mình, nói với người ngoài cũng chả để làm gì, tổ cho người ta cười mình và cùng lắm vài câu an ủi. Nên em lên đây xẻ lòng với các cụ. Lòng thương hại từ mạng ảo có lẽ dễ chịu hơn là người quen. Em vẫn hèn, như đã từng hèn và có lẽ sẽ tiếp tục hèn.
Em không còn trẻ, 46 tuổi rồi. Ông chồng 52. Cộng lại gần trăm tuổi, nhiều bạn bè đã làm làm cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, ông bà nội ngoại.
Lấy nhau trễ, con cái trễ nên giờ e có 2 bé, 1 bạn cấp 3, 1 bạn cấp 2.
Em bản thân không may, là con trong 1 gia đình cha mẹ li dị, sống với bố và hoàn cảnh rất nghèo. Đã phải cố gắng nhiều để học đại học và có 1 công việc khá tốt. Chồng cũng tương tự, cha chồng bị nghiện rượu và khi còn trẻ ổng cũng rất khổ. Vì vậy, khi lấy nhau, cả 2 xác định tay trắng lập nghiệp và cùng xây dựng gia đình.
Về tính cách cá nhân, em đảm đang, sắc sảo, lo toan (nhiều khi bao đồng). Có trách nhiệm với gia đình. Nhược điểm có lẽ là nóng nảy, hay nói và thi thoảng lôi thôi.
Chồng em về cơ bản là người tử tế, đàng hoàng trong công việc, tốt bụng với gia đình, ít nói. Nhược điểm là ít chia sẻ, bảo thủ và cực đoan. Tính cách ít chia sẻ có lẽ là nguồn cơn của mọi việc.
10 năm đầu của cuộc hôn nhân. Chồng làm xa, em ở nhà (tập thể cơ quan) 1 mình nuôi 2 con. Lương bổng trung bình, ngang ngang nhau nhưng em vất vả gấp 10 lần chồng. Cũng cố vượt qua vì nghĩ rằng chồng ở xa chứ cũng thương vợ con. Cuối tuần mới gặp nhau nên em cũng không yêu cầu, đòi hỏi chồng phải chăm con hay phụ giúp gì. Các cụ cứ tưởng tượng, 2 đứa con nhưng chồng em chưa bao giờ phải cho con ăn, cũng rất hiếm khi phải chăm con bệnh. 1 tay em làm hết. May mắn, các con khỏe mạnh, đi học sớm và hòa nhập nhanh với trường lớp. Có thể nhận xét công bằng là các con em ngoan, giỏi và xinh xắn, cả con bé lớn lẫn anh cu nhỏ.
Mọi chuyện có lẽ từ năm 2015, khi chồng bập vào cơn lốc scam onecoin. Chồng em là người vô cùng cực đoan, đã tin yêu gì là hết lòng. Và tin onecoin hết cả tâm sức, vợ cản thể nào cũng không nghe. Bán cả mảnh đất 2 vợ chồng chắt bóp mấy năm mới mua được để chơi. Đến khi em thấy rõ dấu hiệu lừa đảo, ngăn cản quyết liệt hơn thì bắt đầu xung đột, thậm chí dọa li dị vợ, chỉ cần onecoin.
Cho đến tận bây giờ, khi nó lừa đảo rõ ràng, vẫn còn tin và còn hi vọng. Nhà em mất 2 tỷ cho onecoin. Nhưng không đau đớn bằng việc chồng quyết nghỉ việc, bỏ qua mọi lời phân tích, khuyên bảo của vợ, của gia đình, về gia đình sống với vợ và mọi chuyện bắt đầu căng thẳng.
Suốt 3 năm chồng không làm việc đàng hoàng, chỉ onecoin và các loại coin scam khác. Bảo ổng lừa thì không phải. Ổng nghĩ nó tốt thật, mang lại giầu có cho bản thân và giúp người, giúp đời. Rủ bạn bè tham gia và chết thêm 2-3 lần vào các loại sàn lừa. Em can không được và bắt đầu chuyển sang ghét vợ. bảo em làm gì cũng chỉ nghĩ đến tiền và sẽ không sống được với nhau tới cuối đời. 3 năm em đi làm nuôi cả nhà, chồng không đưa 1 đồng và em cũng chưa bao giờ hỏi tiền chồng.
Năm 2019, chấp nhận đi làm công ty của cô em ruột. Quản lý một kho riêng, lương khá tốt nhưng chú em rể không phải người dễ sống. Mâu thuẫn với vợ con ngày càng tăng. Về nhà chỉ ăn và đi ngủ, không tham gia mọi chuyện trong nhà. Cáu giận lên thường xuyên chửi bới to tiếng. Em nhịn. Khi không nhịn được nữa, em phải ứng lại, cũng to tiếng và yêu cầu trao đổi đến tận cùng, giải quyết mọi việc thì im lặng, coi như chuyện không có gì. Không chia sẻ và không giao tiếp, trao đổi. Không khí gia đình rất căng thẳng. Em từng dắt con ra khách sạn ngủ vì chồng dọa đánh. Shock thực sự vì trước nay chưa bao giờ ổng có tính vũ phu.
Và gần đây em phát hiện ra chồng bồ, 1 bạn công nhân bỏ chồng làm trong kho. Bằng cảm nhận phụ nữ, em biết và đã cãi nhau 1 trận. Sau đó tự nghỉ việc, về nhà. 2 vợ chồng lấy tiền tiết kiệm, vay mượn thêm (em vay qua lương và thêm bạn bè 1 chút) xây nhà mới. Nhà xây xong và thái độ ngày càng tệ, chửi bới em thường xuyên bởi những việc như chưa kịp đổ rác hay con vứt sách vở dưới phòng khách. Đã tới mức khi chửi, em không còn cãi qua cãi lại mà chỉ nói 1 câu : "Anh câm mẹ mồm anh đi" để chấm dứt.
Dài quá, em sẽ viết tiếp
Em 1 mình cân tất cả vợ con..Cũng vài năm tâm tư như Mợ, nhưng sau em nghĩ quan trọng nhất là mình lo cho con sau có công việc, có đóng góp có ích cho xã hội là ok...Em lo được cho các cháu cụ ạ. Ít nhất thì sinh hoạt bình thường không cần lo lắng gì. Nhưng em không đủ khả năng mua nhà tử tế cho con vì ở tuổi này rồi, thêm cái giá nhà đất tăng kinh khủng quá.
Với lại cũng cay nữa cụ. Tiền chung của vợ chồng lão phá sạch. Giờ còn mảnh đất ông bà nội cho. Nếu em bỏ bây giờ thì con em mất phần, 3 mẹ con lại phải mất chục năm cố gắng nữa mới có mái ấm trên đầu.
Thực ra nhẹ nợ về mặt tinh thần thôi. Chứ lão chồng em không nợ nần người ngoài. Sĩ diện mà, không bao giờ mở mồm vay mượn. Chỉ bòn của vợ thôi.
Giờ em viết để các cụ đọc, phân tích giúp em. Cũng là tự lột kén trong lòng mình để bình tâm hơn, vững bước con đường đã chọn.
Cụ buồn cười thật, anh em cùng cõi này là mình phải nâng nhau lên chứ... Hê hêChết cười, cứ như thể là của báu ấy.
Trì hoãn ko phải cách giải quyết mợ à. Cơ quan em có 1 cô mấy năm trước đây ở trong tình trạng giống mợ (thực tế 1 mình kiếm tiền và nuôi dạy con), nhưng còn đỡ hơn vì lão chồng chỉ đến ném bát đũa là cùng chứ ko có ý gì bạo lực. Nhưng 3-4 năm trước thì quyết định chấm dứt sau chục năm giùng giằng. Giờ thấy mấy mẹ con nhà đấy happy lắm. Mới mua thêm ô tô cứ cuối tuần mấy mẹ con đi chơi. Mà tuổi cũng giống mợ.Dạ em cũng nghĩ thế.
Nên cách đây 1 tháng em đã đề nghị li hôn và nói chuyện với chị gái chồng.
Sau đó không hiểu vì lí do gì, có lẽ do tác động của bức thư em đề xuất li hôn và sự phân tích của chị gái chồng mà thái độ của ông chồng dịu lại, không còn chửi bới nữa. Và cả 2 cùng thống nhất giữ quan hệ hòa bình để tạo điều kiện cho con cái sống bình yên.
Giờ đang trong tình trạng đấy đây cụ. Không chửi bới gì hết, nói năng lịch sự lắm. Chỉ không coi nhau là vợ chồng thôi.
Công nhận cụ còm đúng bản chất. Nhưng cứ như thế là cái vòng nó lặp lại mãi....Tính cách các bạn được hình thành nên từ gia cảnh đặc biệt, nên cái tôi rất lớn. Kết quả chắc là vỡ vụn, chẳng cứu nổi!