Em đang làm thế đây cụ.
Bữa trước trao đổi, lão bảo anh chỉ muốn về nhà có bữa cơm ấm cúng với gia đình. Em bảo, giờ anh chửi vợ con, có bồ, rồi anh muốn em chiều chuộng, cơm nước ấm cúng mỗi ngày. Anh nghĩ em lấy tên thánh gì thì hợp? Ổng im.
Em cũng biết ổng stress. Nhưng bản tính của lão chồng em là không tâm sự, không chia sẻ, kể cả với người thân nhà lão. Cái này chị gái chồng cũng công nhận và bữa trước lão cũng thừa nhận với em, anh có lỗi là không chia sẻ.
Em vẫn đang bình thường đây. Làm việc, chăm sóc đám hoa hồng mới trồng (đẹp lắm ạ). Tối vẫn nấu cơm cho con ăn, chồng ăn ké. Có điều, chắc bản thân em và cả lão cũng đang nghĩ lại mối quan hệ. Lão vẫn giữ thói quen im lặng, về nhà là cắm mặt vào điện thoại, không sinh hoạt với gia đình. Nhưng nói chuyện với con cái dịu dàng hơn hẳn, nhờ đưa đón con thì đi luôn. Chứ xưa em bảo đi đón con còn kêu mệt, từ chối kìa.
Em cũng để lòng mình tĩnh lại đã, xem mình muốn gì, cần gì. Chứ giờ quyết định gì cũng chưa thấy ổn.
Chờ thời gian thôi.
Cây hồng ngỗng tuyết mới trồng của em đã nở hoa. Mời các cụ mợ ngắm