- Biển số
- OF-40974
- Ngày cấp bằng
- 18/7/09
- Số km
- 8,989
- Động cơ
- 557,605 Mã lực
Một bãi biển nhỏ phía đầu mỏm chỏm núi.
Vậy hả cụ. HP lâu lắm không bị phạt, có lẽ đến 2 năm nay nên kém cập nhật. Wow, số cũng hên.Bây h nộp qua bưu điện cũng nhanh và tiện cụ ah, mình chỉ việc mang bb ra bưu điện nơi mình ở, nộp thêm mấy chục dv chuyển phát là xong. Chuyến vừa rồi e còn bị thêm phát ở lăng cô nhưng mất có 300k
văn cụ hay thậtEm vẫn thích núi. Đi núi nó kiểu như Sói già chết 3 năm quay đầu về núi, mỗ năm thêm 1 niên lại khoái núi hơn kkk Cụ thấy thế không?
Tư vấn này của cụ thật là quý báu này. Trước em cũng thích và chạy đường mòn, mà có lần gần đây chạy lượt vào đã thấy khá xóc, đông và chậm, nên lượt ra chập tối ăn xong ở Tân Kỳ chạy đường mòn mà vừa tối vừa chán, lại cắt QL36 ra đường 1 bò tiếp về HN.Em bỏ đường mòn lâu rồi. Toàn bộ đường 1 đi rất tốt cụ nhé. Phân cách cứng cực kỳ an toàn.
Nếu cụ nhớ đương mòn có thể nhập ra đường mòn từ Đồng hới rồi đi tiếp đến Đông Hà quay lại đường 1.
Đoạn trên là 2 đường chạy song song và rất gần nhau. Đường vắng và đẹp. Đoạn rẽ ra đường 1 từ Đồng hới là đoạn chưa đến cầu Quán Hàu, rẽ phải khoảng mấy km là tới đường mòn nhé cụ.
EM như ông thày bói mù già xờ cái vòi voi thì bảo "Con voi mềm mềm, nhũn nhũn...như con đỉa thôi"văn cụ hay thật
em ngồi hóng xem ĐN có gì khác em thấy không ạ
ĐN e mới đi có vài lần thôi ạ, dưng mỗi lần lại thấy 1 cái hay riêngEM như ông thày bói mù già xờ cái vòi voi thì bảo "Con voi mềm mềm, nhũn nhũn...như con đỉa thôi"
Mỗi người 1 kiểu nhể cụ. Sắp tới DN rồi, vật vã mãi chưa tới...kkkk
CÁm ơn cụ.
tới Đà nẽng nhậu thì ra Bán đảo Sơn trà, còn muốn thưởng thức đồ ăn địa phương thì vô chợ Cồn cụ nhéEM như ông thày bói mù già xờ cái vòi voi thì bảo "Con voi mềm mềm, nhũn nhũn...như con đỉa thôi"
Mỗi người 1 kiểu nhể cụ. Sắp tới DN rồi, vật vã mãi chưa tới...kkkk
CÁm ơn cụ.
Người QT tốt bụng dã man cụ nhỉ . Hồi 2009, gia đình em vào Hải Lăng tìm mộ ông chú ruột mất năm 72 trong chiến dịch thành cổ. Đoàn em đi có 4 người, theo qui định chung thì sẽ được hỗ trợ chỗ ở, hỗ trợ nhân công tìm kiếm. Nhưng vì ở thì phải ra tận nhà khách ngoài thị trấn hơn chục km, nên muốn ở tại chỗ để tranh thủ thời gian. Thế là được bố trí ở nhà xã đội trưởng, nhà anh ấy cũng không rộng lắm, vợ con anh ấy sơ tán sang nhà ngoại. Đến bữa thì chị vợ về nấu ăn cho cả nhà cùng đoàn em. Bữa ăn thì cũng đạm bạc, nhưng phải nói thật cái tình của họ thì không giá nào tính được. Về nhân công, xã cử khoảng 6, 7 thanh niên trẻ khỏe ra hỗ trợ. Đến bữa họ tự về nhà họ ăn, trưa đầu tiên, sau bữa trưa ở nhà anh xã đội trưởng và nghỉ ngơi thì người nhà em quay lại hiện trường khoảng gần 2 giờ chiều. Đến nơi thì đã thấy mấy thanh niên đó đã đang đào từ bao giờ rồi. Thế là từ buổi sau đoàn em ăn trưa xong phải ra ngoài hiện trường luôn, không dám nghỉ ở nhà nữa.Cỡ hơn 1 giờ sau em có mặt tại Đông Hà. Đến ngay nhà thằng bạn thời lính. Nếu cụ nào đọc bài em mấy năm trước thì nhớ, nó người Vĩnh Linh, sau chuyển về Đông Hà ở,vợ con , con cái đủ cả, mới sắm cái xe hơi nên chăm đi chơi hơn. Tính tình tốt bụng nhưng càng già càng gàn, vốn không có nhu cầu làm vui long người khác nên nó thích gì làm nấy. Gặp em nó lẳng lặng chẳng cần chào hỏi, tay bắt mặt mừng mà sưng sưng cái mặt chỉ chỗ đỗ xe, xong xuối quay đ ít đi vào nhà chuẩn bị cơm nước tiếp.
2 xe an toàn đỗ trước cửa nhà, hạ đồ xuống chuẩn bị 1 tối vui vẻ. Chú em chưa đi xa như vậy bao giờ cũng hoàn thành chặng đường ngon lành mà còn có vẻ thèm thuồng muốn đi tiếp. Trẻ con khỏe vô địch, chả cần gì ngoài 1 bãi rộng, chạy chơi 1 lúc rồi vào ăn uống giao lưu với con cái chủ nhà.
Ở đây e không có ảnh chỉ tả vậy.
Nói thêm chút về thằng bạn gàn của HP. Nó trước yêu 1 em tên Tuyết, hồi những năm 80, em Tuyết với nó đi bộ cả 10 km để nói chuyện rồi chia tay, em bảo nhà em ở cột nước Chèm. OK vậy anh sẽ đến đón em đi chơi 1 ngày. Hắn lôi em đi cùng, xách cái xe honda đời 79 hàng bãi lắp bô Nhót kêu pằng pằng vào giữa làng , giữa trưa hỏi em Tuyết, nhà dưới chân tháp nước CHèm. Chỉ nhận được mấy cai lắc đầu và ánh mắt: "2 thằng dở hơi". Đi về với sự thất vọng vô bờ bến, cuộc tình của hắn vẫn dang dở đến nay mà chưa 1 lần gặp lại em "Tuyết, nhà dưới chân tháp nước"kkkk...Mắt hắn mở to nhưng nước mắt không rơi nổi vì đau khổ ở cái tuổi 17. Đời đến đây ngõ cụt, thật u ám và cay đắng...kaka....
EM vẫn thường trêu nó chuyện tình Em Tuyết.