Thế là 1 ngày lái xe an toàn. Cứ thế đã, đến đâu được là mừng, có người bảo vô phúc mới cầm vô lăng, hơi cực đoan nhưng đúng 1 phần.
Tối đến 2 nhà ăn nhậu ngoài sân, bên cạnh gốc cây Sưa mà thằng bạn em rất tự hào. Nó bảo có người trả nó nhiều tiền lắm nhưng nó ko bán. THằng gàn mà. Nó bán đi mua cái xe đưa cả nhà đi chu du có phải sướng không..kaka....triết lý của kẻ ưu chu du.
Ôn chuyện cũ, nói chuyện mới hết buổi tối, gió thổi ào ào đúng hôm em đến, đúng là ông trời chiều chuộng đám du hí.
Xưa hắn yêu 1 em tên Tuyết nhân 1 chuyến gặp gỡ ở Hải Dương, em chỉ nói nhà em ở dưới cái két nước Chèm.
1 câu vậy mà hắn bắt em chở xe máy đến tìm, hồi đấy khoảng cuối những năm 80, đầu 90 em ko nhớ rõ. Đi tìm người yêu của hắn như đi tìm công chúa trong rừng, nó hâm hâm nên hẹn hò cũng hâm hâm, nhà cửa có sô, có xóm có phường, đàng này hẹn vu vơ. Chỉ khổ em với nó vòng vèo tìm dc cái két nước (quả cầu chứa nước to) roi thì cứ nhè ai cũng hỏi Tuyết. Cô công chúa của hắn như càng thêm kỳ bí, ai cũng lắc đầu quẳng cho bọn em 1 cái nhìn hàm ý: Bọn này ngẫn.
Thế rồi tìm chẳng ra nó gần khóc, mắt đã mở to ngấn nưoc đến nơi, em thương tình nói
"Thôi hôm nay tìm không ra, mai kia tìm tiếp, tình yêu đâu có dễ đến, dễ đi, nên tìm người yêu cũng đâu có dễ"
Nó nghe theo , 2 thằng lủi thủi về.
Rồi tháng ngày veo veo trôi qua. 2 thằng cũng chả quay lại. Giờ cả 2 đều yên bề gia thất. Em Tuyết cũng thoáng qua cuộc đời hắn như 1 ánh sao băng,......rồi tắt ngấm...kaka