Lao mình vào con sóng dữ, nước lạnh táp vào mặt, gió giật liên hồi làm cho nhưng con sóng ngày càng hung dữ. Ngoảnh lại, ánh đèn yếu ớt của con thuyền nhỏ đang chìm giữa biển khơi như con mắt tuyệt vọng cố níu kéo lấy cuộc sống của nó, của em và thuỷ thủ đoàn.... Gắng bơi mãi, nhưng bơi để mà bơi, để chạy trốn cái thực tại, chốn nỗi sợ hãi mà chẳng biết bơi đi đâu giữa biển nước mênh mông....
Đuối sưc, ngộp thở, dãy dụa trong tuyệt vọng...ký ức cuộc đời chợt loé lên chạy nhanh qua như những thước phim đèn chiếu...em chìm dần, chìm dần....
Đúng vào cái thời khắc sợi dây cuộc sống chỉ con mong manh tuyệt vọng như sợi tơ nhện thì ánh sáng chói loà bỗng vụt sáng, 1 khuôn mặt thiên thần mỉm cười trìu mến, dơ tay đón nhận...
"Dậy đi anh...5g rồi"
"Hả!!!"
Em ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù..., bên cạnh là Gấu nhà em đã chỉnh tề, son môi đỏ chót.
"Giấc mơ khỉ gió" em lẩm bẩm rồi quay về với thực tại.
Nhà em xuất phát đi Đà Nẵng.