Nó là phe cánh thôi, phe này chơi phe kia. Được làm vua, thua thì làm giặc.
Chắc gì tướng tá phe thắng đã giỏi hơn phe thua cuộc. Chẳng qua, gặp thời thế thế thời phải thế.
Giỏi nhưng đi sai một bước cũng dẫn đến thua, không ai nắm tay từ sáng đến tối được, có làm có sai, không thể không có sơ suất. Ở đây vận hành cả một bộ máy cũng khó tránh khỏi sai sót dẫn đến thất bại.
Vẫn thể chế đó, vẫn tạo những con người như thế mà thôi. Khó có thể nói ai giỏi hơn ai được. Quân cơ ngang nhau, ai nắm được tính thời điểm người đó sẽ thắng.
Cái hơn của phe thắng cuộc của xứ tàu thời nay đó là tính dám làm, dám chơi và chơi đến cùng của phe thắng cuộc, của người đứng đầu và bộ máy tham mưu của nhóm này mà thôi. Ở đây rất dễ nhận thấy, phe thắng cuộc là những người mới, còn rất nhiều khát vọng, còn nhiều động cơ để chiến đấu. Phe thua cuộc là các cụ hưu trí, tham vọng là có nhung thua về thời thế, thua cả về ý chí tấn công. Muốn an nhàn, yên thân và hưởng tuổi già. Đó là điểm khác biệt của 2 nhóm này.
Từ đó thắng thua về thế đã rõ. Về chất, nhóm thắng đi những bước đi bài bản, chặt rễ rồi mới đốn thân, từ từ làm, cẩn trọng và đầy tính toán. Khả năng cao, đã cài cắm được người vào nhóm thua cuộc nên biết rõ đường đi nước bước. Mưu chua chắc cao hơn vì cách làm thì ai cũng phải làm như vậy mà thôi, vì vậy ai nắm thế người đó thắng.
Lý đó suy ra, đánh rắn thì không động cỏ, mà đã triệt phải triệt tận gốc. Cuộc đấu sống - chết phải xác định rõ từ đầu cuộc chơi. Bên nào thỏa hiệp, bên đó thua trận.
Nhưng, luôn có chữ nhưng trong mọi việc, náo loạn thế này có chú hưởng lợi, nhưng cũng tạo ra những mối thù khủng khiếp. Mọi thứ khó đoán lắm.
Tham, sân, si. Haizzzzzzz