- Biển số
- OF-326200
- Ngày cấp bằng
- 7/7/14
- Số km
- 654
- Động cơ
- 1,629,749 Mã lực
5 đến 10 mâm mà làm ở nhà thì suốt ngày đại tiệc, phải thuê nấu nuớng chứ 1 mình sao làm đc, mợ chủ nhầm sao ý ?
Không có việc gì khó chỉ sợ lòng ko bền.Hôm nào xoạc thử 1 phát với 1 thằng trong nhóm của ck rồi khoe nó xem. Bảo thằng kia nó gạ kinh quá. Đảm bảo hôm sau nhóm đó tan rã. Vừa suóng, vừa trả thù dc, vừa giữ dc ck hahaha
Em băn khoăn như lão này.Phét, thời gian, tiền bạc, công sức, cả bạn bè éo đâu mà tụ được to và lắm thế?
đúng rồi em. bạn bè chồng và chồng em chơi với nhau vì hợp tính cách. loại mà vợ bầu để dọn dẹp mâm phục vụ 1 lũ thế nên giải tán.Chào các anh chị trong diễn đàn. Em xin chia sẻ câu chuyện của mình như sau:
Em năm nay 27, ck em 30, đã cưới đc 3 năm và có bé trai 2 tuổi. Nay chồng em lại vừa nói với em câu "Càng ngày càng chán mẹ mày. Đối nhân xử thế kém". Vâng, em kém lắm ạ. Chồng em chê em ít nói, ko chịu giao tiếp với ai. "Ai" ở đây là gia đình ck và hội bạn của ck.
Ck em có 1 hội bạn, gồm cả nam và nữ (4 nam, 2 nữ, 4 anh thì đều có gia đình, 1 em gái còn độc thân và 1 chị bạn đã ly hôn). Mấy gia đình cũng hay tụ tập ăn uống, khi thì ngoài quán, khi thì tại nhà 1 anh. Hồi mới đầu em cũng hăm hở tham gia lắm, nghĩ có mấy gia đình tụ tập cũng vui. Nhưng tần suất tụ tập ngày càng nhiều, chủ yếu tại nhà của 1 anh. Lúc đầu em cũng ok thôi, nhưng càng ngày càng thấy ko ổn. Thời điểm đó vk anh kia đã bầu đứa nhỏ đến ngày gần đẻ, đứa lớn mới chỉ tuổi rưỡi. Vậy mà lần nào cũng phải 5 mâm. Sau khi ăn xong thì cả zai cả gái đứng dậy uống nước chè chém gió, 1 mình vk anh ấy dọn dẹp rửa bát. Em có xuống đỡ nhưng ko đc bao nhiêu vì thằng con em cũng nhèo nhẹo trên tay. Đỉnh điểm là đến hôm tết, mọi ng lại tụ tập, có mời cả anh chị bên nhà vk anh kia. Thật sự hôm đó phải đến cả chục mâm, lúc em đến thì cơm nước gần xong rồi. Mọi người ngồi xuống ăn, vk anh ấy còn ko ăn nổi, chắc tại mệt quá, chỉ ngồi nhìn mọi người. Các chị gái bạn ấy thì xót em, giục em ăn mà nghẹn lại. Em ngồi cùng mà thật sự thấy ngại, ko hiểu sao mọi người có thể ăn uống vui vẻ đến thế.
Rồi có những lần đi ăn nhà hàng, kệ vk với 2 đứa con, anh kia tập trung ăn uống trước, mặc cho vk cho đứa lớn ăn rồi cho đứa bé bú.
Sau đó, em thường từ chối những buổi tụ tập như vậy. Ck em luôn cho rằng em ngại giao tiếp, ko muốn làm chỉ muốn hưởng nên mới ko đi. Thật sự em ko muốn ngồi cùng những người như vậy: quá cam chịu - quá vô tâm - quá vô duyên.
Nói đến gia đình chồng, thật sự ai lấy ck chẳng muốn đối xử thật tốt với gd ck, coi như nhà đẻ và đc gd ck coi như con đẻ. Em cũng vậy thôi, em cũng thật tâm đối xử với mọi người, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, em xin phép ko kể ở đây vì nó nhạy cảm, khiến thái độ của e dần khác.
Quay lại hội bạn kia của ck, em càng ngày càng thấy chán ghét. Đó cũng là nguyên nhân khiến quan hệ vk ck em ngày càng xa cách. Nhưng thật sự em ko thích nổi những người đó: rủ rê nhau hút thuốc (trc ck em ko hút thuốc), rủ nhau đi chơi đi matxa,đi sinh nhật nhau đến 1,2 h sáng, zai gái ôm ấp nhau chụp ảnh post fb mặc kệ vk con người ta đứng cạnh hay ko. Ck em cũng đánh em vì em cằn nhằn sau khi đi chơi đến hơn 12h. Và đỉnh điểm nhất là công khai mang cả bao cao su về vứt vào trong tủ, nhét bcs vào ví mang đi.
Em đã nhẫn nhịn vì con, tự an ủi mình rằng h có ly hôn thì chắc j đã tốt hơn, xã hội này vốn loạn.
Nhưng đến hôm nay thì em thật sự mệt mỏi rồi, buông tay thôi. Em độc lập kinh tế, lương ko cao băng ck nhưng đủ nuôi con.
Em viết trên diễn đàn này vì em biết trên này có nhiều anh, mong các anh trân trọng và đối xử tốt với vk, ít nhất là vì 2 chữ "gia đình".
Mợ ấy vống lên thế. Hoặc nhà thèng bạn nuôi lợn, nấu 1 nồi cám rồi đổ ra 10 cái chậu là xong.Em băn khoăn như lão này.
Suốt ngày ăn chơi thì tiền đâu ra nhỉ.
Lúc nào cũng tụ ở nhà 1 thằng thì thằng đấy chắc tiền tấn.
10 mâm cỗ thì nhà rộng thế nào nhỉ?
Mà em không tin mình chị vợ bầu bí ấy nấu được 10 mâm cỗ.
Cụ nhận thức ra được thì tốt cho cụ và cuộc sống cũng đẹp hơn một chút, còn không thì cs vẫn hững hờ trôiEm chả miệt thị gì, lượn vùng sâu vùng xa cũng nhiều & thấy sao nói vậy thôi