Lội tất cả các "còm' của các bác em thật vô cùng chua xót, cay đắng và bất nhẫn !!!
Em không chua xót vì những lời chửi bới đay nghiến của một số bác về hành động mà các bác gọi là bệnh hoạn, tởm lợm của một vị hiệu trưởng trường dân tộc nội trú.
Em chẳng cay đắng về cái viễn cảnh mà "thầy hiệu trưởng" này sẽ là miếng mồi ngon cho các đại ca ở chốn lao tù cho những ngày sắp tới.
Em cũng không bất nhẫn về cái giá phải trả mà "thầy hiệu trưởng" này phải đối mặt trong những ngày sau này!
Em chỉ chua xót, cay đắng và bất nhẫn là trong tất cả các "còm" các Bác đều đồng lòng lên án hành động quấy rối tình dục trẻ em, cũng như đưa ra những lời sỉ vả đanh thép cho hành động này mà thiếu đi sự thông cảm, và biện minh cho cho người gây đã ra, mà nói nôm na, là sắp tới đây sẽ bước ra trước vành móng ngựa trong vai trò bị cáo!
Thử hỏi các bác, trong hơn chín chục triệu con người đang sống trên cái đất nước VN này nói chung, hay hơn nửa triệu thầy cô trong cả nước bao gồm cả ba cấp giáo dục (PTCS, PT TH vả ĐH) nói riêng,
có thầy giáo nào, không ngại xấu hổ, chẳng quản công sức, thời gian, tiền bạc (và cả kẹo ) khi hiên ngang, vạch quần, móc chim (có lẽ nên gọi là "của quý" vì đây là trường hợp hiếm có mà hễ cái gì hiếm, thường sẽ là quý!
) để huớng dẫn cho học sinh "những bài học ban đầu" về giới tính, cũng như chẳng ngại mà dùng tay rờ mó kiểm tra "hàng" của học sinh thân yêu ??? Thậm chí lại
cho các em cơ hội "mắt thấy, tay cầm, miệng mút" cái con chim quý hiếm của mình???
Em
e và thực sự mong rằng, nếu đem ra trước công luận, xưa nay là chỉ có một !!!
Thương người thất thế, lỡ bước sa cơ em xin phép được làm "thầy cãi"không công bằng những dòng tự biện hay nói nôm na là "Dùng xăng chữa lửa" trong bài thơ sau:
Chỉ là một chút tiêu dao,
"Thương" trò nên xảy biết bao muộn phiền!
Mà nào chẳng phải không tiền!
Mỗi khi xong cuộc, kẹo, tiền "phủ phê"
"Kẹo" em đến gái còn mê!
"Thảo thơm" nào dám rủ rê nhiều người.
Nói thật mong người đừng cười
Tính quen sòng phẳng "biết người biết ta"
"Xót lòng" các cháu quê xa
Cho mút "kẹo thịt" gọi là sẻ chia
Phòng mai sau có chia lìa,
Chân dầu cách bước, kẹo kia trong đầu
Nào dè có đứa bẩm tâu,
Đành xin được nói dăm câu trần tình!
Bao năm "phấn đấu" hết mình
Dẫu không nhớ sức, mong "tình" đừng quên .........