Ấy đừng phạt nó, cháu nghe mang máng chuyện này ở đâu đó ấy.
À ..Giangvan giang cụ ạ, nhớ mang máng đại ý như sau:
"...Giăng Văn Giăng vào ngủ nhờ một nhà thờ, chưa bảnh mắt, y đã chuồn mang theo rất nhiều đèn và chân nến bạc. Cảnh sát bắt được y, dẫn quay về nhà thờ, chuyến này thì y rũ tù, vì lần trước chỉ đập kính ăn cắp mẩu bánh mì, y đã đi tù 18 năm, lần này thì tái phạm với số đồ ăn cắp giá trị gấp triệu lần.
– Thưa cha, có phải kẻ này đêm qua đã ngủ nhờ tại nhà thờ không?
– Đúng vậy!
– Chúng tôi đã bắt được nó, và cả đồ nó ăn cắp nữa!
Bầu trời sụp đổ trước mắt Giăng Van Giăng. Nhưng ngay đấy y đã được chứng kiến một lòng nhân từ nâng ngược bầu trời lên:
– À đó là những thứ tôi tặng anh ta! Anh ta đi sớm quá, tôi còn định tặng anh ta hai chân nến bằng vàng nữa…
"...Giăng Van Giăng cảm phục vô vàn, y bỗng thấy sự tham lam cướp giật đồng tiền duy nhất của cậu bé cạo ống khói nhỏ bé vớ vẩn làm sao. Từ sự ăn năn ấy y trở thành một người nhân từ hiếm có và thường xuyên gọi những cậu bé cạo ống khói đến nhà để tặng tiền coi như sự bù lấp lại cái đồng tiền mà y đã cướp. Một đồng tiền chụp giật đã đầu tư cả một lòng nhân hậu quảng ái. Quả là một trải nghiệm sâu xa hiếm thấy."
Đại khái nó quay lại, cụ có chan nến vàng hay cái j tặng thêm nó nữa nhé