Có gì đâu mà ầm ĩ
Thời trẻ Giang Trạch Dân học tiếng Đức để đọc thơ Đức trong nguyên bản. Học đến đâu không biết, nhưng đủ để xã giao bằng tiếng Đức với Putin, người từng sống năm năm ở Dresden và dùng tiếng Đức khá tốt. Cũng đủ để cao hứng đem bài tủ, ballad "Chúa Rừng" (Erlkönig) của Goethe, ngâm vài khổ đãi khách quốc tế.
Ngoài tiếng Đức, ông ta còn biết tiếng Nga và tiếng Anh. Trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng phát trong chương trình 20/20 của hãng truyền hình ABC năm 1990, khi nhà báo Barbara Walters hỏi về Sự kiện Thiên An Môn tròn một năm trước, ông ta trả lời bằng tiếng Anh: "Much ado about nothing" (Có gì đâu mà ầm ĩ), nguyên văn tên một tác phẩm của Shakespeare.
Trong một phỏng vấn của CNN với nhà báo Ted Koppel năm 1997, Giang cho biết: "Tôi vốn học ngành kỹ thuật, nhưng nghề nào không quan trọng, chỉ cần thích đọc một chút văn chương, thích thưởng thức một chút âm nhạc là đã rất hữu ích để người ta phát triển lành mạnh. Nghỉ ngơi không có nghĩa là ngồi suông. Đọc Shakespeare, đọc Goethe, đọc Balzac, đó cũng là một cách nghỉ ngơi rất tốt. Tôi cũng vừa đến thăm quê hương của Tolstoy, thật là một chuyến đi tuyệt vời. Lúc nào có thời gian thì tôi thường nghe nhạc Mozart, Beethoven và Schubert. Đó cũng là một cách nghỉ ngơi rất tốt."
Bây giờ thì ông ta đã nghỉ ngơi vĩnh viễn, văn chương nghệ thuật mất đi một fan cứng. Té ra trong DNA của Trung Nam Hải có một chút Shakespeare, một chút Goethe, Balzac, Tolstoy, Mozart, Beethoven, Schubert. Nếu không ngẫu nhiên qua đời đúng thời điểm của Cách mạng A4 hiện tại, nếu được hỏi, chắc Giang Trạch Dân lại đáp bằng lời Shakespeare: "Much ado about nothing".
( From Nguyễn thị Hoài)