Mời cụ môtLâu rồi cháu không có thói quen dùng ví, lúc nào trong túi cũng chỉ 500k đến vài ba củ và mấy cái thẻ (ATM, taxi...). Hôm nay, cũng như mọi thứ 6 khác, cháu hay mặc quần bò đi làm. Sáng dậy cháu thường lục túi chuyển sang quần hôm nay mặc. Nhớ ra hôm nay cưới ông bạn cơ quan thế là chuyển sang ka ki cho nó lệch sự hơn (cháu nghĩ thế).
Thằng bé dừng xe lại quán ăn sáng, đàng hoàng gọi 2 quả trứng vịt lộn và thưởng thêm bát cháo đậu xanh cho mát ruột vì đằng nào 11h trưa chả ăn cơm bụi giá cao.
Ăn xong vẫn tự tin đứng lên không quên cầm ipad, iphone...sờ túi nhẵn nhụi chả có cái mẹ gì...đinh ninh để xe nên bảo bà chủ quán "cháu ra xe lấy tiền". Ra xe lục tung xe chả thấy đồng cắc nào...
Lủi thủi đi vào nhân tiện nhìn xung quanh xem có ai quen không còn vay tạm.
Đành mặt mo "Cháu quên hết ví tiền ở nhà, bác thông cảm cháu quay về lấy ra trả bác" (nhà cháu cách chỗ ăn có 15km thôi)
Mọi người xung quanh nhìn mình ái ngại.
Có cụ nào đã từng như cháu không....
Chúc các cụ/mợ cuối tuần vui vẻ!
15km thôi í màLâu rồi cháu không có thói quen dùng ví, lúc nào trong túi cũng chỉ 500k đến vài ba củ và mấy cái thẻ (ATM, taxi...). Hôm nay, cũng như mọi thứ 6 khác, cháu hay mặc quần bò đi làm. Sáng dậy cháu thường lục túi chuyển sang quần hôm nay mặc. Nhớ ra hôm nay cưới ông bạn cơ quan thế là chuyển sang ka ki cho nó lệch sự hơn (cháu nghĩ thế).
Thằng bé dừng xe lại quán ăn sáng, đàng hoàng gọi 2 quả trứng vịt lộn và thưởng thêm bát cháo đậu xanh cho mát ruột vì đằng nào 11h trưa chả ăn cơm bụi giá cao.
Ăn xong vẫn tự tin đứng lên không quên cầm ipad, iphone...sờ túi nhẵn nhụi chả có cái mẹ gì...đinh ninh để xe nên bảo bà chủ quán "cháu ra xe lấy tiền". Ra xe lục tung xe chả thấy đồng cắc nào...
Lủi thủi đi vào nhân tiện nhìn xung quanh xem có ai quen không còn vay tạm.
Đành mặt mo "Cháu quên hết ví tiền ở nhà, bác thông cảm cháu quay về lấy ra trả bác" (nhà cháu cách chỗ ăn có 15km thôi)
Mọi người xung quanh nhìn mình ái ngại.
Có cụ nào đã từng như cháu không....
Chúc các cụ/mợ cuối tuần vui vẻ!
Lần trước e cũng bị phát gần như cụ. 6h chiều tan làm phi vội về nhà lấy đồ thay quần áo để đi về phủ lý, đinh linh là tiêng đã moi từ tùi này sang tui kia, về đến phú xuyên tạt vào quán trà đá chỗ xe bus, gọi chai nước ngọt, một bao thuốc, lát đứng lên ôi cái… tìm hết chỗ này chỗ kia chẳng thấy tiền đâu. méo mặt vào ngồi lúc may là bà chủ quán vẫn nhớ vài lần ngồi ở đó,. Chờ hết khách bảo cô ơi cháu quên tiền ở nhà,. Đúng là méo mặt thật cụ à