E kể các bác nghe chuyện thật ạ, thằng bé hàng xóm nhà e học lớn 5 nó miêu tỏ ông bô nhà e vì đề bài là hãy miêu tả người hàng xóm nhà e. Thằng bé nó rất hồn nhiên, e phải nói trước với các cụ để các cụ dễ hiểu: Ông bô e năm nay gần 60, cao chưa đầy mét 6, bụng phệ trán hói và bị bệnh trong người nằm 1 thời gian lâu nay rồi. Thế mà thằng bé nó tả thế này ạ:
Bác hàng xóm nhà e tên là......Năm nay bác năm mươi tư tuổi. Bác cao 1m65, dáng bác đi rất yển chuyển. Đôi mắt bác sáng ngời. Làn da bác nâu bóng khi làm việc nhễ nhãi mồ hôi để lộ
cơ thể bác vạm vỡ, ngực nở, bụng thon, săn chắc hằn lên những múi :21:. Hai cánh tay bác vạm vỡ như 2 cái trè
) ( ôi mẹ ơi bố em là Lý Đức )
Em rất yêu quý bác hàng xóm nhà em vì bác là người rất đáng kính và tốt bụng. Có lần em đứng từ trên nhà nhìn xuống thấy bác đi đổ rác, khi gặp một bà lão mù bác đã giúp dắt bà lão qua đường ( ôi đọc đến đây cười xuýt ngất, e lạy hồn vì cụ bô nhà em chỉ thiếu cầm batoong rồi con dắt sang đường chứ dắt ai nữa
).
Tóm lại em rất yêu kính bác hàng xóm nhà em, mỗi khi nhà không có ai em thường sang nhà bác chơi ( Mỗi câu này là đúng sự thật:77
Chưa hết các cụ ạ, mọi việc nó không chỉ có thế, vì buồn cười quá e mới dở tiếp mấy bài văn trước thằng bé hàng xóm nó viết bài văn như thế nào. Ôi cái bài văn nó tả mẹ nó cũng " dáng mẹ em đi uyển chuyển, mắt mẹ long lanh sáng như sao.Mẹ em rất tốt bụng,có lần em thấy mẹ dắt một bà lão mù đi sang đường. Em Rất yêu mẹ em.":41:
Thế đấy, e dở tiếp vài bài văn nữa thì khoảng ít nhất 2 bài miêu tả bạn và ông bà cũng có đoạn dắt bà lão mù qua đường :41:
Thì ra trong con mắt trẻ con làm người tốt đơn giản như thế ! Ôi đáng yêu biết bao