1 trước khi chuyện xẩy ra em chưa bao giờ so chuyện nội ngoại gì,luôn cố gắng báo hiếu bố mẹ vợ nhiều nhất trong khả năng vc em,thậm chí còn ưu ái bên ngoại hơn 1 tý.còn chuyện vay mượn thì em nghèo mà có việc cần nên em vay thôi,chứ có xin xỏ ai đâu.
2- mỗi khi ngồi ăn cơm hay nói chuyện với ai ông đều bảo nuôi gà là để gia đình ăn, mà lâu lâu bọn em mới bắt 1 con chứ có phải hốt 1 lúc như thế đâu, toàn mẹ vợ bảo thì bọn em mới bắt chứ.
3- vợ em khẳng định 90% là lời bố nói vì vợ em biêt rõ tính tình của ông thế nào.
4- bức xúc thì em kể cho các bác biết hoàn cảnh để tư vấn cho em,chứ em mà kể lể,ki bo thì ít nhất tiền thuốc cho mẹ vợ em cũng bắt ông anh vợ góp vào cùng vc em rồi.mẹ vợ uống gần hết thuốc là bọn em lại mua lên tiếp, mỗi lần cũng vài triệu vì toàn thuốc ngoại cả,quanh năm như thế.tết nào vc em cũng sắm sửa nội sao thì ngoại vậy, vc ông anh vợ chỉ phải mua thêm cây đào và 1,2 gói kẹo là đủ rồi.
Nói thật bác chứ 2 đứa em gái em lấy chồng rồi,em bảo chúng nó cử lo bên nội đi,bên ngoại để anh lo, nên chúng nó có phải sắm sửa gì cho nhà ngoại đâu, tết đến là mua cho bố mẹ bộ quần áo là xong, bố ốm nằm viện vc em thay nhau chăm cụ,chứ chưa hề bắt 2 đứa em phải nghỉ việc về chăm ông ngày nào,em chỉ bắt chúng nó phải gọi động viên chi dâu(vợ em) vài lời thôi.còn đằng này vc em lo cho cả 2 nhà nội ngoại luôn,thế mà giờ chỉ vì vài con gà lại còn bị ăn chửi