- Biển số
- OF-379252
- Ngày cấp bằng
- 24/8/15
- Số km
- 416
- Động cơ
- 248,800 Mã lực
- Tuổi
- 50
Một bài dự thi khá hay
--
Ở cái tuổi đôi mươi, rời xa xứ Quảng - mảnh đất miền Trung với nhiều gian khó, Ba quyết định nhập ngũ và phục vụ cho một sư đoàn vận tải đóng quân tại tỉnh Gia Lai. Năm 1994, sau khi đơn vị giải thể Ba và một số đồng đội quyết định bám trụ lại mảnh đất Tây Nguyên để làm kinh tế. Ngày anh em tôi còn nhỏ Ba vẫn luôn khuyến khích chúng tôi học tập tốt rồi Ba mua xe ô tô cho cả nhà về quê thăm ông bà thay vì những chuyến xe đò nhồi nhét đầy ám ảnh. Khi trưởng thành hơn tôi mới hiểu đó không chỉ là lời động viên hai đứa con nhỏ mà đó còn là ước mơ mà Ba vẫn luôn ấp ủ. Bỡi lẽ gần 20 năm gắn bó, Ba yêu xe và những con đường như chính một phần cơ thể mình.
Tôi còn nhớ như in những năm tôi học trung học, đó là thời điểm nông sản ở vùng Tây Nguyên được mùa, các gia đình khá giả trong khu dân cư nhà tôi sinh sống lần lượt mua ô tô để phục vụ nhu cầu du xuân năm mới. Tuy trong số đó không có gia đình tôi, nhưng vì biết Ba tôi am hiểu nhiều về ô tô nên hàng xóm vẫn nhờ Ba đi cùng góp ý cho họ. Sau mỗi lần như thế Ba đem về cả một sấp catalogue của đủ các loại xe từ các hãng khác nhau để nghiên cứu chờ ngày sở hữu chiếc xe mơ ước của Ba.
Vài năm sau anh em tôi lần lượt vào đại học, đủ mọi chi phí đổ lên vai Ba Mẹ, có lẽ vậy mà bẵng đi một thời gian tôi không còn nghe Ba nhắc về những chiếc xe ô tô, kế hoạch mua xe của Ba cũng tự dưng chẳng còn nữa. Mãi đến khoảng đầu năm 2011, tôi vô tình nghe Ba nói với Mẹ về chiếc xe Hyundai Accent, dòng xe du lịch thuộc phân khúc sedan hạng nhỏ mà ai đó đã giới thiệu cho Ba. Từ ánh mắt của Ba, tôi biết ước mơ của Ba vẫn còn đó, chỉ là Ba ưu tiên cho chúng tôi trước mà thôi và dường như đó là chiếc xe mà Ba vẫn chờ đợi suốt bao năm qua. Chính điều này đã trở thành lý do tôi chọn mua dòng xe Hyundai Accent vào cuối năm 2016 khi được Ba Mẹ tin tưởng giao nhiệm vụ lựa chọn, một phần vì nó hợp với kinh phí của gia đình và với tôi quan trọng đó chính là chiếc xe mà Ba đã ấp ủ suốt bao năm qua. Giờ là lúc thực hiện ước mơ của Ba rồi, tôi thầm nhủ. Ngày nhận xe, quả thật chưa bao giờ tôi thấy sự hài lòng và hạnh phúc lại ngập tràn trong mắt Ba đến vậy, nó khiến cho Mẹ và cả anh em tôi cũng rạo rực theo.
Tết Nguyên Đán năm đó cả gia đình chúng tôi đã về quê đón tết với ông bà trên chính chiếc xe ước mơ mà khi xưa Ba vẫn hứa. Hành trình của chúng tôi mất khoảng 7 giờ đồng hồ chạy xe dọc theo con đường Trường Sơn huyền thoại. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của cung đường mùa xuân ấy, núi rừng trùng điệp, không khí ôn hòa mát mẻ và hơn hết tôi biết bên trong xe là cả một mùa xuân rực rỡ đã về. Suốt chặng đường là tiếng nói cười rôm rả, Ba vui vẻ chia sẻ cho chúng tôi nghe rất nhiều kỷ niệm ngày Ba còn chạy xe phục vụ cho quân đội trên chính con đường này. Cứ thế những câu chuyện nối tiếp nhau khiến chặng đường chẳng mấy chốc mà gần lại. Ngay sau kỳ nghỉ Tết đầy kỷ niệm ấy, tôi đã khá bất ngờ với quyết định mà Ba đưa ra: giao lại chiếc xe ấy cho anh em tôi sử dụng. Ba đã thực hiện được ước mơ của mình, Ba đã hoàn thành lời hứa với các con từ tấm bé, nhưng trên tất thảy điều Ba mong muốn nhất vẫn là nhìn thấy anh em chúng tôi trưởng thành, hạnh phúc cho dù có phải hy sinh tất cả cho con. Đều đặn mỗi ngày 40 km từ nhà đến nơi làm việc dẫu cho nắng chói hay mưa dầm của con, đó mới chính là lý do lớn nhất mà Ba tôi quyết định mua xe ô tô sau bao năm giành dụm. Ba muốn chiếc xe mơ ước ấy không chỉ dừng lại là ước mơ của một người lính vận tải ngày nào mà quan trọng nhất nó có thể thay Ba bảo vệ chúng tôi trên những cung đường cuộc đời góp phần đi đến thành công vào một ngày không xa nữa.
Giờ đây sau khi trải qua không ít những thăng trầm trong cuộc sống và sắp sửa trở thành một người Mẹ, tôi mới hiểu được phần nào những hy sinh to lớn mà cả cuộc đời Ba Mẹ đã giành cho chúng tôi. Thành công hôm nay mà chúng tôi có được, không thể thiếu vắng tình thương yêu của Mẹ, đôi vai gầy và cả ước mơ của Ba.
--
Ở cái tuổi đôi mươi, rời xa xứ Quảng - mảnh đất miền Trung với nhiều gian khó, Ba quyết định nhập ngũ và phục vụ cho một sư đoàn vận tải đóng quân tại tỉnh Gia Lai. Năm 1994, sau khi đơn vị giải thể Ba và một số đồng đội quyết định bám trụ lại mảnh đất Tây Nguyên để làm kinh tế. Ngày anh em tôi còn nhỏ Ba vẫn luôn khuyến khích chúng tôi học tập tốt rồi Ba mua xe ô tô cho cả nhà về quê thăm ông bà thay vì những chuyến xe đò nhồi nhét đầy ám ảnh. Khi trưởng thành hơn tôi mới hiểu đó không chỉ là lời động viên hai đứa con nhỏ mà đó còn là ước mơ mà Ba vẫn luôn ấp ủ. Bỡi lẽ gần 20 năm gắn bó, Ba yêu xe và những con đường như chính một phần cơ thể mình.
Tôi còn nhớ như in những năm tôi học trung học, đó là thời điểm nông sản ở vùng Tây Nguyên được mùa, các gia đình khá giả trong khu dân cư nhà tôi sinh sống lần lượt mua ô tô để phục vụ nhu cầu du xuân năm mới. Tuy trong số đó không có gia đình tôi, nhưng vì biết Ba tôi am hiểu nhiều về ô tô nên hàng xóm vẫn nhờ Ba đi cùng góp ý cho họ. Sau mỗi lần như thế Ba đem về cả một sấp catalogue của đủ các loại xe từ các hãng khác nhau để nghiên cứu chờ ngày sở hữu chiếc xe mơ ước của Ba.
Vài năm sau anh em tôi lần lượt vào đại học, đủ mọi chi phí đổ lên vai Ba Mẹ, có lẽ vậy mà bẵng đi một thời gian tôi không còn nghe Ba nhắc về những chiếc xe ô tô, kế hoạch mua xe của Ba cũng tự dưng chẳng còn nữa. Mãi đến khoảng đầu năm 2011, tôi vô tình nghe Ba nói với Mẹ về chiếc xe Hyundai Accent, dòng xe du lịch thuộc phân khúc sedan hạng nhỏ mà ai đó đã giới thiệu cho Ba. Từ ánh mắt của Ba, tôi biết ước mơ của Ba vẫn còn đó, chỉ là Ba ưu tiên cho chúng tôi trước mà thôi và dường như đó là chiếc xe mà Ba vẫn chờ đợi suốt bao năm qua. Chính điều này đã trở thành lý do tôi chọn mua dòng xe Hyundai Accent vào cuối năm 2016 khi được Ba Mẹ tin tưởng giao nhiệm vụ lựa chọn, một phần vì nó hợp với kinh phí của gia đình và với tôi quan trọng đó chính là chiếc xe mà Ba đã ấp ủ suốt bao năm qua. Giờ là lúc thực hiện ước mơ của Ba rồi, tôi thầm nhủ. Ngày nhận xe, quả thật chưa bao giờ tôi thấy sự hài lòng và hạnh phúc lại ngập tràn trong mắt Ba đến vậy, nó khiến cho Mẹ và cả anh em tôi cũng rạo rực theo.
Tết Nguyên Đán năm đó cả gia đình chúng tôi đã về quê đón tết với ông bà trên chính chiếc xe ước mơ mà khi xưa Ba vẫn hứa. Hành trình của chúng tôi mất khoảng 7 giờ đồng hồ chạy xe dọc theo con đường Trường Sơn huyền thoại. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của cung đường mùa xuân ấy, núi rừng trùng điệp, không khí ôn hòa mát mẻ và hơn hết tôi biết bên trong xe là cả một mùa xuân rực rỡ đã về. Suốt chặng đường là tiếng nói cười rôm rả, Ba vui vẻ chia sẻ cho chúng tôi nghe rất nhiều kỷ niệm ngày Ba còn chạy xe phục vụ cho quân đội trên chính con đường này. Cứ thế những câu chuyện nối tiếp nhau khiến chặng đường chẳng mấy chốc mà gần lại. Ngay sau kỳ nghỉ Tết đầy kỷ niệm ấy, tôi đã khá bất ngờ với quyết định mà Ba đưa ra: giao lại chiếc xe ấy cho anh em tôi sử dụng. Ba đã thực hiện được ước mơ của mình, Ba đã hoàn thành lời hứa với các con từ tấm bé, nhưng trên tất thảy điều Ba mong muốn nhất vẫn là nhìn thấy anh em chúng tôi trưởng thành, hạnh phúc cho dù có phải hy sinh tất cả cho con. Đều đặn mỗi ngày 40 km từ nhà đến nơi làm việc dẫu cho nắng chói hay mưa dầm của con, đó mới chính là lý do lớn nhất mà Ba tôi quyết định mua xe ô tô sau bao năm giành dụm. Ba muốn chiếc xe mơ ước ấy không chỉ dừng lại là ước mơ của một người lính vận tải ngày nào mà quan trọng nhất nó có thể thay Ba bảo vệ chúng tôi trên những cung đường cuộc đời góp phần đi đến thành công vào một ngày không xa nữa.
Giờ đây sau khi trải qua không ít những thăng trầm trong cuộc sống và sắp sửa trở thành một người Mẹ, tôi mới hiểu được phần nào những hy sinh to lớn mà cả cuộc đời Ba Mẹ đã giành cho chúng tôi. Thành công hôm nay mà chúng tôi có được, không thể thiếu vắng tình thương yêu của Mẹ, đôi vai gầy và cả ước mơ của Ba.