Gấu nhà em luôn miệng dọa xử em nếu..., nên em chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
Hôm nào cụ đi với em. E nhường cho cụ vào ghế lái còn e thì làm hành khách.Khi nào cụ chán MB thì ới em nhóe.E đi MB tuyền phải ngồi ghế HK,chưa được lái bao giờ ợ
Vâng,hoàn cảnh nhà em mà được mợ đến thăm thì tốt quá.Vc chồng em tự thân lo cho 2 F1 chóng hết cả mặt,do hoàn cảnh mà không thể nhờ được ông bà,họ hàng,bạn bè,hàng xóm.Nhưng cũng do hoàn cảnh mà cũng không thể mời mợ đến được ạem cảm ơn cụ nhiều lắm. ĐỌc những dòng của cụ mà em suýt khóc, vâng, đúng em là câu từ thớt dọn nhà (chả thấy cụ bẩu em đến thăm nhà cụ nhỉ ). Quan điểm của mọi người cứ bảo wtt thế này thế kia, thật sự em cũng ko hiểu tại sao lại phản cảm với nó thế, phải có điểm gì thì mới có 1 số lượng đông đảo thành viên như thế chứ. Nên em mong mọi người nhìn nhận vấn đề theo 2 mặt nhé.
Đâu,e bảo cụ hoanglamanh đấy chứ ợcụ lái gì ở thớt em ấy, ở đây ko có máy bay nào đâu nhóe, toàn chân đất thôi
Cụ ngồi ghế HK rồi quay phim hửHôm nào cụ đi với em. E nhường cho cụ vào ghế lái còn e thì làm hành khách.
cảm ơn cụ vẫn còn nhớ đến hoàn cảnh của em! tính em thật thà mỏng môi hay hớt lên cũng không hay để trong lòng tuy vào đây mọi người không biết mình là ai nhưng cũng không khó để người khác biết về mình.cái thớt của em lúc nào có thời gian em lại lôi lên tiếp vì tình hình cũng không có gì sáng sủa cả.em thì vẫn chưa bỏ gấu là cái cô giáo viên hợp đồng ấy,vì tiền mà không lo được cho vợ con mà bỏ thì cũng không đành ,em vẫn cố gắng gượng thôi .hiện tại gấu và f1 gửi bên ngoại tuần về 1 lần chứ đi về tốn xăng mà ở bên này cũng ko có người trông.cái xe em nó rởm nhưng vẫn sửa để đi tạm không thì ko có xe mà đi.hôm qua làm về mẹ em bảo mày như quả chanh nó vắt hết nước còn làm gì nữa hở con cái nghề lái xe của mày làm đến năm 45 tuổi không ai thèm mướn lúc đấy ai lo cho mày ,con gái thì nó theo mẹ mày cho nó tiền thì nó cóp làm vốn riêng ...chán quá cụ à ! Tối đi làm về vẫn tự 1 mình nấu nướng ăn riêng mẹ cũng tự ái ko thèm ăn chung với em nữa rồi..Cụ sansonsan ơi, thế là cụ quyết định chia tay cô giáo viên dạy hợp đồng rồi à? Em vẫn nhớ thớt trước của cụ. Chúc cụ có c/s mới thanh thản hơn
Chuyện gia đình muôn hình vạn vẻ, nói chung là buồn nhiều hơn vui vẻ hạnh phúc !Đúng là em muốn quảng nó sang 1 bên, nhưng nếu như ox dứt thì đã đành, dù ox là người nói lời li hôn trước (vì em im lặng quá mà), nhưng đằng này ox lại cố gắng, hơn nữa, em nghĩ tới con cũng ko đành lòng. Các cụ nói cấm có sai, hôn nhân lfa nấm mồ của ty, đúng là ko còn tồn tại 1 ty nữa cụ ạ. Em vẫn muốn tham khảo thêm, vì kết hôn đã phải suy nghĩ kĩ, ly hôn lại càng cần phải suy nghĩ kĩ hơn, nên em chưa muốn quyết định vội vã.
cụ đang ở nn? cụ ở đâu? 2 vc cụ vất vả quá, cụ phải yêu thương gấu nhiều hơn bình thường nhé, chị quả là 1 ngừoi vợ đảm đang, tự tay mình chăm lo cho 2f1 mà ko có sự giúp đỡ nào, 2 vc cùng sát cánh bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng vất vả như vậy mới thật đáng trân trọng, đáng quý.H e mới vào và đọc hết cả đống trang này nhưng em thấy mợ có quá nhiều toan tính trong khi có một sự thực không thể thay đổi là ox của mợ là một người không thể chấp nhận được (theo nhận xét của phần lớn các cụ/mợ trên này).
E vẫn tâm niệm một điều thế này: khi có quá nhiều việc khó đến cùng một lúc thì giải 1 việc một. Xong việc này thì giải đến việc tiếp theo.
Nên e khuyên mợ: trong tất cả lo lắng của mợ, mợ chọn một việc thôi. E ví dụ như: Có ly hôn hay không? Xong việc đó đến việc không ly hôn thì điều trị ox như thế nào/ nếu ly hôn thì cần làm gì cho con mợ ít tổn thương nhất/ly hôn thì việc tiếp theo mợ cần làm gì...
Trước đây e luôn nghĩ ly hôn là khó khăn nhưng hóa ra là mình tự đặt ra khó khăn thôi ah. Có một việc là mình phải nhìn vào sự thật và chấp nhận sự thật thì có những thứ khó khăn sẽ đỡ khó khăn hơn. Trước lúc nào e cũng nghĩ, có con rùi, ly hôn con cái sẽ thế này, sẽ thế kia nhưng ở đời này bao nhiêu người nuôi dạy con cái đâu cần nửa kia, bao cặp gia đình vẫn đang chung sống mà con cái đâu cảm nhận được tình thương yêu của cha mẹ đâu. Cái gì cũng là tương đối thôi ah.
Mọi quyết định đều được trân trọng nhưng kèm với nó là cả một quyết tâm lớn lao để đối mặt với thách thức nữa mợ ah!
Vâng,hoàn cảnh nhà em mà được mợ đến thăm thì tốt quá.Vc chồng em tự thân lo cho 2 F1 chóng hết cả mặt,do hoàn cảnh mà không thể nhờ được ông bà,họ hàng,bạn bè,hàng xóm.Nhưng cũng do hoàn cảnh mà cũng không thể mời mợ đến được ạ
E đang ở NN,cũng hơi ngạc nhiên là thường du học sinh khi có gia đình vẫn hay bảo lãnh cho cả vợ hoặc chồng sang.Sói mợ hoàn toàn ko nghĩ đến vấn đề này đủ biết Sói ntn.
Đâu,e bảo cụ hoanglamanh đấy chứ ợ
Cụ ngồi ghế HK rồi quay phim hử
Cảm ơn mợ đã chia sẻ.Nói thật với mợ,nhiều khi e tưởng phát điên lên được,nào là con ốm con đau,giấy tờ thủ tục này nọ,chưa kể công việc chính.Gấu e ko biết tiếng,ko biết lái xe nữa.Thế nhưng ông bà nội ngoại bảo gửi 1 trong 2 hoặc cả 2 F1 về VN một thời gian e ko đồng ý.Lý do đơn giản là e ko muốn con em phải xa bố xa mẹ.cụ đang ở nn? cụ ở đâu? 2 vc cụ vất vả quá, cụ phải yêu thương gấu nhiều hơn bình thường nhé, chị quả là 1 ngừoi vợ đảm đang, tự tay mình chăm lo cho 2f1 mà ko có sự giúp đỡ nào, 2 vc cùng sát cánh bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng vất vả như vậy mới thật đáng trân trọng, đáng quý.
sói nhà em có dự định đó đấy cụ ạ, nhưng mà lại ko thực hiện đựoc.
Bọn e có một phương châm để giải quyết việc khó mợ ah.bài toán của em quả là khó để có 1 lời giải, ko biết có thêm tình tiết nào hay đáp án nào tối ưu nữa ko nhỉ?
hic. Nghe hoàn cảnh của cụ khó khăn quá, giờ chắc cụ đã vượt qua rồi?. Tất cả vì tuơng lai của các con, của gia đình, làm người đàn ông trụ cột của cả nhà, đúng thật không dễ phải không ạ. được hi sinh cho con, được làm tất cả cho những thiên thần bé nhỏ là điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất của bố mẹ phải không cụ. CHúc cụ luôn mạnh khỏe, vững vàng để lái con thuyền cập bến, cố lên nhé cụ.cảm ơn cụ vẫn còn nhớ đến hoàn cảnh của em! tính em thật thà mỏng môi hay hớt lên cũng không hay để trong lòng tuy vào đây mọi người không biết mình là ai nhưng cũng không khó để người khác biết về mình.cái thớt của em lúc nào có thời gian em lại lôi lên tiếp vì tình hình cũng không có gì sáng sủa cả.em thì vẫn chưa bỏ gấu là cái cô giáo viên hợp đồng ấy,vì tiền mà không lo được cho vợ con mà bỏ thì cũng không đành ,em vẫn cố gắng gượng thôi .hiện tại gấu và f1 gửi bên ngoại tuần về 1 lần chứ đi về tốn xăng mà ở bên này cũng ko có người trông.cái xe em nó rởm nhưng vẫn sửa để đi tạm không thì ko có xe mà đi.hôm qua làm về mẹ em bảo mày như quả chanh nó vắt hết nước còn làm gì nữa hở con cái nghề lái xe của mày làm đến năm 45 tuổi không ai thèm mướn lúc đấy ai lo cho mày ,con gái thì nó theo mẹ mày cho nó tiền thì nó cóp làm vốn riêng ...chán quá cụ à ! Tối đi làm về vẫn tự 1 mình nấu nướng ăn riêng mẹ cũng tự ái ko thèm ăn chung với em nữa rồi..
Như cụ nào đó cũng đã nói, thực ra em cũng đang xa chồng, nên với em li hôn hay ko thì em vẫn như thế, ko có gì thay đổi, thời gian đầu 2vc cũng hòa thuận, nhưng sau này thì ko còn như thế nữa, nên điểm tựa hay là chỗ dựa về tinh thần với em cũng rất hạn chế. Nhưng em vẫn sợ, sợ mình sai lầm mà hối ko kịp. nên cân nhắc lắm mợ ạ. Mợ nói đúng, cô đơn ko phải vì ko có ai, mà ko muốn gặp ai, ko muốn tiếp xúc, cũng ko muốn nc, em có thể ngồi ở nhà cả ngày cả đêm, ko muốn đi bất cứ đâu cả. Dù lúc nc thì em cũng nc bình thường.Cảm ơn mợ đã chia sẻ.Nói thật với mợ,nhiều khi e tưởng phát điên lên được,nào là con ốm con đau,giấy tờ thủ tục này nọ,chưa kể công việc chính.Gấu e ko biết tiếng,ko biết lái xe nữa.Thế nhưng ông bà nội ngoại bảo gửi 1 trong 2 hoặc cả 2 F1 về VN một thời gian e ko đồng ý.Lý do đơn giản là e ko muốn con em phải xa bố xa mẹ.
Căng thẳng như vậy nên chuyện vc cãi nhau là bt.Những lúc đấy e cũng đien lắm,nhưng nghĩ lại mình còn được đi làm,được giao tiếp vì mình biết tiếng chứ Gấu cứ quanh quẩn ở nhà khéo phát điên.Nên e toàn làm lành trước.
Nếu sói nhà cụ ở bên Nhật và có ý định bảo lãnh cho vợ con sang thì mợ bảo sói liên lạc với em.E sẽ tư vấn hết mình trong việc làm thủ tục.
cụ về đánh đàn đi. bao giờ vợ cụ về ạ?? hồi xưa cụ học đánh đàn để lừa gấu ạ??em chả biết khuyên mợ thế nào. Nhưng mợ ạ, chưa ly thì nghĩ đơn giản lắm vì thiên hạ li đầy có sao đâu, mình lại chả cần nữa rồi nên quyết định ly. Khi ly rồi mới thấy thương con, và thương cả mình lắm mợ ạ. Lúc này mọi thứ đều trở nên bấp bênh, hụt hẫng và cô đơn. 2 cảm giác kia thì khỏi cần phân tích, còn cảm giác cô đơn không phải vì không có ai, thậm chí có nhiều nhưng mình thấy chả để làm gì, chả đến đâu nên đuổi hết, chả muốn gặp ai, rồi cứ đêm về lại nghĩ, nghĩ thương con và nghĩ thương mình... lúc đấy lại thấy ân hận (tất nhiên trừ khi sói quá khủng khiếp và không bao giờ nghĩ đến chuyện làm lại).
chắc ko phải là tỉ lệ 9-1 đâu cụ ạ. Có chênh thì cũng chỉ là 7-3, nhưng thế cũng là nhiều lắm rồi. Cảm ơn cụ.Ha ha ha, càng ngày em càng thấy mợ giống em. Vợ em cũng đang đi học nn, tối về nhà em chơi với con xong ôm cây đàn một lúc rồi đi ngủ.
Bọn e có một phương châm để giải quyết việc khó mợ ah.
Khi phân tích một việc khó thì bọn em nhận thấy hóa ra việc đó khó vì nó lớn, nó phức tạp và quan trọng nhất là nó là tập hợp của nhiều bài toán nhỏ.
Đồng thời bọn em cũng phát hiện ra nhiều bài toán nhỏ này hóa ra lại dễ giải nhưng vì đáp số của nó chỉ là một phần của bài toán lớn nên nhìn cái sự khó của bài toán lớn bọn em đã vội vàng kết luận các bài toán nhỏ nó khó, không nhìn ra được những cái mình có thể giải được.
Hóa ra bọn em nhầm mợ ah. Trong đống bài toán nhỏ đó thì đến 90% là bài toán có thể giải được, 10% còn lại thì ở mức khó, không phải ai cũng giải được.
Nhưng e lại mượn lời cụ Click, không có cái gì hoàn hảo cả, vậy là mợ, mợ chấp nhận giải được 90% và chấp nhận luôn cả hậu quả của 10% không giải được hay mợ sẽ chọn là 100% không giải được ah?
Cảm ơn mợ đã động viên,2 F1 nhà em hãy còn nhỏ lắm.Chúc mợ sớm tìm được con đường đúng đắn nhất nhé.F1 của mợ được mấy tuổi rồi?hic. Nghe hoàn cảnh của cụ khó khăn quá, giờ chắc cụ đã vượt qua rồi?. Tất cả vì tuơng lai của các con, của gia đình, làm người đàn ông trụ cột của cả nhà, đúng thật không dễ phải không ạ. được hi sinh cho con, được làm tất cả cho những thiên thần bé nhỏ là điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất của bố mẹ phải không cụ. CHúc cụ luôn mạnh khỏe, vững vàng để lái con thuyền cập bến, cố lên nhé cụ.
Cảm ơn cụ đã có lời, nhưng mà sói nhà em ko ở Nhật cụ ạ, và giờ cũng ko còn quan trọng nữa rồi.
Cũng hỏi lạc đề tý : thẻ +B của Em có chưa ?Em hỏi lạc đề tí: Có phải mợ Callme làm giúp việc thêm đây ko ạ? Mợ đến nhà em rồi đúng ko?
Đúng ý của em hế hếCó bồ ( ny ) chưa mà đã nghĩ tới li hôn ???
Đã có rồi ạ!Cũng hỏi lạc đề tý : thẻ +B của Em có chưa ?