Em thấy tâm đắc với câu hỏi của bác quá. Ai cũng nhìn thấy em vui vẻ, nhiệt tình, tràn đầy năng lượng. Đi dạy cũng thế, học sinh nó hỏi 1 thì em tranh thủ trả lời 2-3 nên tụi nó ban đầu ngạc nhiên lắm á. Tuy nhiên đó là xuất phát từ tâm nên em vẫn làm, dù các đồng nghiệp khác không làm. Nhiều học sinh ở lớp khác mà cứ chạy qua lớp em xin phép vào hỏi hoặc ngồi luôn lớp em phụ trách.
Kinh tế nhà em không có bác ạ, em chọn đi học cũng là vì không có tiền mà đi diện khác nên cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Có điều kiếm sống bằng sức lực của mình thì em không ngại. Em dạy toán là chính nhưng em nhận cả dạy sử dụng Ipad cho người già, đi đến những nơi xa cách nhà 40-50km thì em cũng không ngại...
Việc của con cái cũng vậy, em thường xuyên liên lạc với thầy cô của con để nắm bắt tình hình. Ban đầu nói nghe nói còn kém nên em chọn viết email, có khi muốn diễn đạt nhiều thứ mà mình chưa biết từ tương đương của tiếng Pháp thì em dùng Google dịch rồi chỉnh lại bản dịch cho đỡ ngây ngô. Hiện nay em còn thường xuyên trao đổi với thầy dạy toán của con với tư cách đồng nghiệp, trao đổi chuyên môn về những điểm khác biệt giữa hai chương trình toán...
Em sẽ vết dài hơn về chuyện thích nghi nhưng tất cả là do mình hết ạ