Cái này phải dành lời khen cho bố mẹ em, công nhân xí nghiệp phụ tùng xe đạp Đông Anh. Bố thợ điện còn mẹ chạy máy phát điện. Năm 1990 làn gió kinh tế thị trường thổi mạnh khiến một loạt xí nghiệp nhỏ phải đóng cửa. Bố mẹ em thất nghiệp về nhà nhìn 3 đứa con đang tuổi lớn học cấp 3, cấp 2 mà phát khóc. Đói thì đầu gối phải bò nên bố mẹ em thấy xung quanh họ làm gì ra tiền là đều thử, bắt chước rồi cố gắng kiếm tiền nuôi con. Đi buôn từ bao thuốc lá Du lịch, quạt tai voi, đi lấy khoai tây tận nhà dân rồi đêm đạp xe sang chợ đầu mối để đổ buôn, rồi buôn mỳ, buôn đường phên, buôn đồ khô....
Bố em đi lấy khoai tây lúc 1h sáng rồi đi theo đê sang chợ Cầu Diễn đổ buôn mà đi trên đê bị tụi xấu chặn để cướp, rồi chúng đánh cho nằm còng queo trên đê, mãi gần sáng mới có người đi qua hô lên để cứu sống.
Mẹ em thì buôn hàng khô, lăn lộn hết tất cả các chợ, bận đến nỗi Tết năm em học lớp 10 mà ngày 30 bà bận bán hàng nên quên không mua thịt ăn Tết làm cô con gái tủi thân ngồi góc sân khóc vì không có thịt ăn Tết.
Có đợt bố em một ngày đạp xe từ Đông Anh sang Hà Tây lấy mấy yến đường về để vợ đi bán, một ngày có khi đạp xe đi về đến 3 lần á.
Vất vả vậy mà con cái lại học tốt nên bố mẹ em mong muốn các con học thật tốt. Mẹ em bảo chỉ cần con còn sức học thì mẹ sẽ nuôi con đến cùng. Quả thật, mẹ em đã làm đúng lời đó, nuôi em học đại học, rồi học thạc sĩ toán ở VN cho đến khi sang đây học mà mẹ em vẫn dúi cho ít tiền cầm sang phòng thân, coi như đã nuôi được con gái học thạc sĩ Canada. Nhớ ngày năm 1997 bố mẹ em đưa em lên sân bay Nội Bài để bay sang Pháp 2 tháng mà ông bà cứ ngẩn ngơ đứng mãi ở sân bay vì không biết con gái mình đã bay chưa. Hồi đó đâu được như bây giờ mà liên lạc hàng ngày, trong cả 2 tháng ở Pháp em chỉ gọi được cho bố mẹ có đúng một lần.
Khi em ra trường thì ông bà vét sạch cả tiền trong nhà mua cho em con xe 81 đó, em nhớ là 17,3 triệu, một gia tài lúc đó, nếu mua đất thì còn được hơn một mảnh ấy chứ.