Vâng, nếu ai thích cuộc sống nhẹ nhàng, chậm rãi để nhìn mọi vật, cuộc đời rõ hơn một chút so với nhịp sống hối hả kiểu uống thật say, nôn thật lực rồi khi về nhà chỉ còn cái xác để vợ con hầu hạ thì nên đến và ở lại Canada. Con người có xu hướng quay về với bản thân mình và gia đình nhiều hơn, chăm sóc các giá trị nhân bản chứ không chạy theo những gì thuộc về phù phiếm, thuộc về bản năng. Em nói thì các bác nam đừng có cười, việc đàn đúm, bia rượu ở quán nhậu nhìn ở 1 góc độ là các bác sống phụ thuộc vào người khác, phải như thế các bác mới cảm thấy vui, còn bảo như vậy mới là tình cảm. Bên này chả lẽ không có tình cảm, khi người dân vào uống cafe thì họ trò chuyện nhiều, trao đổi mọi thứ một cách nhẹ nhàng, kể cả việc rủ nhau đi ăn tối cũng là để nói chuyện chứ không phải chỉ nhăm nhăm chuốc cho mấy thằng cùng bàn say túy lúy.
Nói về uống rượu thì em là con gái của mẹ em, uống rượu thì mặt chỉ có tái chứ không đỏ bao giờ nên hồi em là sinh viên mới ra trường ấy. Tết đến, mẹ em ngâm được ít rượu nếp cẩm, cái thứ rượu uống vào thật êm êm mà nó cho mình đi lúc nào không hay. Những Tết đó, em tiếp rượu với mấy anh bạn của anh trai thì anh nào cũng, hoặc uệ ơi, hoặc cho chó ăn chè ở gốc cây hoăc cố phóng về nhà rồi làm bẩn hết cả nhà vệ sinh còn em vẫn...chưa sao.
Còn rượu Tây thì 1999, em có ở Pháp mùa đông, đúng 20.11 thì mấy đứa cùng đoàn đều là sinh viên sư phạm mới tụ tập nhau để chào mừng. Tuổi trẻ chỉ thích khích nhau nên em cũng chơi luôn, mỗi thằng một cốc whisky ấy. Có cậu bạn sinh viên khoa Lý ở thành phố Hồ Chí Minh uống cạn là đổ cái rầm xuống sàn còn em thì vẫn yên vị trên bàn nhận phần chiến thắng.
Hi, khoe chút thôi, các cụ đừng chấp thời thanh niên sôi nổi, à quên non trẻ.
View attachment 7749613