Tặng cụ Hoành Tá Tràng !!!
"HẠNH PHÚC" nhìn nhận theo quan điểm "TOÁN HỌC" !!!
Hay việc "Làm sao cho SƯỚNG"
----------------------------------------------
Phần 1
Người ta hay nói là PHÚC bất trùng lai Họa vô đơn chí !
Hỏng xe đúng lúc trời mưa giông?
Đúng lúc cần goi điện thoại một việc quan trọng thì điện thoại lại hỏng hay hết pin?
........
Hóa ra là làm "thân con người" lại "Khổ" thế hay sao? Sướng chả được bao mà "Họa" lại nhiều vô kể ???
Nhưng có phải đúng như vậy không ạ?
Trên thực tế thì người ta thường bị chi phối bởi những rủi ro rất ít xảy ra, thậm chí chỉ xảy ra một lần trong đời, nhưng nhiều khi nó lại "Ám ảnh" chúng ta suốt phần đời còn lại.
Người ta hầu như chả bao giờ nhớ được bao nhiêu lần chúng ta được thưởng thức những bữa an ngon nhưng lại nhớ như in những lần bị đói hoặc ăn phải món ăn "Không nuốt được".
Người ta hầu như chả bao giờ nhớ được bao nhiêu lần chiếc xe thân yêu của chúng ta phục vụ ta ngon lành, nhưng lại nhớ như in những lần xe bị hỏng.
Điện thoại của chúng ta chả mấy khi bị hết pin, nhưng chúng ta lại nhớ chính xác những lần cần gọi một cuộc nào đó mà máy lại bị hết pin.
Người ta hầu như chả bao giờ nhớ được bao nhiêu lần trong gia đình vui cười với nhau, nhưng lại nhớ như in những lần vợ chồng hay bố mẹ và con cái "To tiếng" với nhau.
........... vân vân và vân vân ...........
Thế cái "Toán học" nó nằm ở đâu ạ ???
Đây ạ:
LƯỢNG TIN :
Giả sử một sự kiện
"x" nào đó có xác xuất xuất hiện là
P(x). Nghĩa là sự kiện "x" này nếu càng ít xuất hiện thì p(x) sẽ càng nhỏ, và ngược lại.
Lượng tin được xác định bằng tỷ lệ nghịch đảo của p(x)
Nghĩa là : LƯỢNG TIN = 1 / P(x).
Nghĩa là nếu sự kiện "x" càng ít xuất hiện thì "Lượng tin" của nó lại càng lớn.
Nghĩa là sự kiện càng ít xuất hiện thì tác động của nó đối với chúng ta lại càng lớn. Điều này phù hợp với thực tế là cuộc đời chúng ta lại bị "Phụ thuộc" vào những chuyện chả mấy khi xuất hiện.
Thực tế là những sự kiện chúng ta ghi nhớ được là những sự kiện "Ít xảy ra" hay là những sự kiện có "Lượng tin" lớn. Như vậy thì nếu như chúng ta càng "Sướng" thì cái sự "Sướng" đó lại càng trở nên có "Lượng tin" nhỏ đi, và sẽ trở nên "Vô giá trị". Khi đó thì những cái "Họa" rất hiếm khi xảy ra lại có "Lượng tin" lớn và nó sẽ "Chi phối" chúng ta. Thế mới có chuyện là khi chúng ta bị "Mất" đi thứ thì đó thì chúng ta mới hiểu được là cái đó quan trọng với chúng ta như thế nào. Thế nhưng có những thứ rất quan trọng với chúng ta thì khi chúng ta đang sở hữu nó thì chúng ta lại rất "Coi thường" nó.
Vậy thì làm sao cho "SƯỚNG" ????
Hãy biết trân trọng mọi giây phút, mọi sự kiện đem lại cho chúng ta sự "Sướng". Hãy nhìn nhận mọi thứ theo "Kiểu" như chúng ta sắp "Mất" đi thứ đó, khi đó chúng ta mới nhận thức được "Tầm quan trọng" của những thứ mà chúng ta đang có.
Nghĩa là chúng ta phải làm sao để cho:
LƯỢNG TIN = P(x)
Nghĩa là sự kiện nào nó phải xảy ra nhiều nó mới tác động đến cuộc sống của chúng ta được, còn những sự kiện ít khi xảy ra thì "Bỏ qua".
Khi đó các cụ sẽ thấy là:
"Họa" bất trùng lai, "Sướng" vô đơn chí !!!!
CHÚC CÁC CỤ LUÔN SƯỚNG !