Chỗ này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng trên cung đường California Highway 1.
Chỗ này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng trên cung đường California Highway 1.
Cali mà cũng lạnh thế hả cụ?
áng nay chỉ 43°F là khoảng 6°C thôi.Cali mà cũng lạnh thế hả cụ?
Em xin 1 vài câu hỏi và 1,2 bộc bạch.Em hiểu tâm trạng của cụ.
Trước khi sang Mỹ, vào những năm 90, thu nhập của em một tháng sau khi trừ mọi thứ vẫn mua được 2 cây vàng, (em có một nhà thuốc ở Sài Gòn). Khi em quyết định đi Mỹ, các đồng nghiệp đã không hiểu tại sao, tại sao lại bỏ mọi thứ đã rất ổn định để đi sang Mỹ làm lại từ đầu. Chính em cũng đôi lần phân vân về việc đi hay ở.
Có lẽ là dự cảm....em cảm thấy bất an về tương lai của con cháu, về môi trường giáo dục, về môi trường giao thông, về các thứ khác. Nói là dự cảm vì lúc ấy, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng như bây giờ.
Em đi nhưng vẫn để nhà và nhà thuốc lại cho cô em gái là bác sĩ quân y trông coi.
Giờ đây nhiều năm đã trôi qua, em hài lòng vì mình đã lựa chọn đúng.
Đồng nghiệp của em ở lại Việt Nam, họ vẫn giàu, có người mở năm, sáu nhà thuốc ở Sài Gòn, (nghề dược thì không thể nghèo) nhưng tương lai của con cái họ vẫn đang là dấu chấm hỏi. Họ cũng cho con đi du học, nhưng cũng khó mà xin được cơ hội định cư Mỹ, trừ phi kết hôn giả. Còn học xong trở về nước thì cũng cần phải có phông bạt mới có việc làm tốt...ngoài ra còn nhiều thứ khác không thể mua được bằng tiền... ( như không khí, như môi trường giao thông, như...).
Em bây giờ thì đầu óc hoàn toàn thảnh thơi, đi làm nhàn nhã, rảnh rỗi thì đi du lịch, về tài chính, em biết trước khi đến tuổi về hưu thì lương hưu của mình cộng với tiền tiết kiệm sẽ dư sống đến chết. Còn con cái thì đứa lớn 24 tuổi đã ra trường đi làm...Ít nhất, em cũng đã cho con cái em và con cái của chúng nó được cái cơ hội sống bằng năng lực thực sự của mình. Mọi việc cho tương lai đã xong. Bây giờ em chỉ còn lo tập thể dục, giữ gìn sức khỏe, tận hưởng cuộc sống. Những bạn bè xưa, giờ đây phải nhìn nhận là em đã đúng.
Em xin 1 vài câu hỏi và 1,2 bộc bạch.
Đọc đoạn này em thấy cái lo của mình y sì như cụ.. nhưng em muốn hỏi là cụ nay bao nhiêu tuổi mà sống trẻ như vậy.. trước em ko biết , giờ cụ nói con đã 24 vậy cụ chắc đã chín chắn quá rồi.
Thứ 2 . Cuộc sống hôn nhân ở nn có quá quan trọng với trẻ em không.. hỏi cụ vậy vì em cảm giác con cái phát triển hình như không lệ thuộc vào 1 gia đình bắt buộc nên có cả bố lẫn mẹ như bên VN..??
Em cám ơn cụ anh. Em ít hơn anh quãng 10 tuổi. Cũng với những lo lắng cho học hành và môi trường mà em muốn đưa con cái ra nn . Suy nghĩ luôn cho các thế hệ sau này . Ý muốn có từ lâu nhưng em kém nên kéo dài tận giờ chưa xong và chưa chắc chắn. Nhiều tò mò về cs mới ở nn ra sao .. giá trị hôn nhân ở nn có cần tồn tại nếu không hp . Hay vẫn phải diễn 1 vở kịch cho đến hết đời vì con cái ? Nay cụ chia xẻ cho thêm hiểu biết như này , em rất cám ơn .1/ Em đã gần 60 tuổi.
2/ Cuộc sống gia đình ở bên Mỹ rất quan trọng đối với trẻ em. Nên gia đình mà ly hôn là không tốt cho trẻ em.
Nhưng nếu như có đầy đủ cha mẹ
mà cuộc sống chung không tốt ( thí dụ như cha mẹ bất hòa, cha mẹ có cuộc sống " ông ăn chả, bà ăn nem", cha mẹ có cuộc sống chung gượng ép....) thì sẽ còn ảnh hưởng nặng nề hơn đến trẻ em. Chúng nó sẽ có ấn tượng xấu về hôn nhân, không tin vào sự cần thiết của hôn nhân trong tương lai của chúng. Nếu như cha mẹ không còn thương yêu nhau thì nên chia tay trong êm đẹp, cùng quan tâm đến con cái, gặp nhau chào hỏi lịch sự thì vẫn tốt hơn cho con cái. Đừng cố duy trì một cuộc sống gia đình không còn tình yêu, hoặc cố gắng đóng kịch, sống giả tạo... trẻ em rất nhạy cảm, trước sau gì chúng cũng sẽ biết.... chúng không thích những lời giải thích lý do đại loại như : bố mẹ ráng chung sống vì các con...
Cố gắng sống thực với bản thân và những người thân yêu của mình là điều tốt nhất.
Như trường hợp em: em chia tay với vợ cũ lúc con gái em mới 2 tuổi. Bé sống với mẹ. Em vẫn thường xuyên thăm nom bé hàng tuần, chở đi chơi cuối tuần, chở đi học mỗi sáng ...
Sau này lúc bé 15 tuổi, em có hỏi : bố mẹ không sống chung với nhau như vậy, con có thấy thiệt thòi mất mát gì không?
Bé trả lời : con không thấy gì mất mát. Bố không sống chung nhà, nhưng bố vẫn thương con, vẫn quan tâm đến con. Bố mẹ gặp nhau vẫn vui vẻ. Con có mấy đứa bạn, cuộc sống của tụi nó không vui đâu. Bố mẹ cứ gây gổ, có đứa thì bố nó "cheating" mẹ nó nữa...Con còn có lợi thế là nếu như con xin mẹ điều gì mà mẹ không cho thì con có thể xin bố. Còn các bạn con, nếu như mẹ tụi nó mà không cho thì bố tụi nó cũng không dám nói : yes.
Cảm ơn cụ. Chúc cụ nhiều sức khỏe.Em cám ơn cụ anh. Em ít hơn anh quãng 10 tuổi. Cũng với những lo lắng cho học hành và môi trường mà em muốn đưa con cái ra nn . Suy nghĩ luôn cho các thế hệ sau này . Ý muốn có từ lâu nhưng em kém nên kéo dài tận giờ chưa xong và chưa chắc chắn. Nhiều tò mò về cs mới ở nn ra sao .. giá trị hôn nhân ở nn có cần tồn tại nếu không hp . Hay vẫn phải diễn 1 vở kịch cho đến hết đời vì con cái ? Nay cụ chia xẻ cho thêm hiểu biết như này , em rất cám ơn .
Em vẫn cho rằng ..Mỹ mới là trung tâm của thế giới . Cũng mong cho ae VN như cụ sống vui vẻ mạnh khỏe và thành đạt ở trung tâm đó.
Commitment lớn vậy, tức là ngay từ khi bắt đầu đã phải có nguồn lực để chăm chó mà sao chủ chó vẫn bỏ rơi vậy cụ?Tui mới dẫn mấy em chó đi dog park về thì thấy 2 người trong khu đg cố gắng catch 1 con Alaska bị bỏ rơi mới xuất hiện trong khu, nó nhát quá nên thấy người thì đã chạy ngược ra ngoài trail
Nhân tiện chia sẻ thêm về 1 vấn nạn ở Houston nói riêng và Texas nói chung mà chưa ai nhắc đến, đó là số lượng lớn chó bị bỏ rơi
Ở Hou rất dễ nhìn thấy chó chạy lang thang ko chủ, phần nhỏ là đào hàng rào hay chủ quên đóng cửa vườn nên xổng ra, phần đông là bị bỏ rơi, đặc biệt là mấy giống chó lớn như pitbull,…
Nhà tui có 8 em thì 6 em là chó rescued.
Các animal shelters kín chỗ, họ ko nhận take in nữa, hoặc có nhận thì sẽ chích liền trong ngày, mỗi ngày riêng Hou chắc phải cả mấy trăm con bị chích số còn lại thì vạ vật lang thang đc tuần 2 tuần là cũng sẽ chết
Nhiều người đứng ra mở rescue centers để cứu tụi nó, chuyển qua các bang khác, nhưng cũng ko thể nào cứu hết được số lượng quá lớn bị bỏ rơi. Nhiều người lúc move đi thì để lại ít thì 1 con, nhiều thì vài con bơ vơ nhiều người nuôi chó đẻ để bán đến lúc mama dog già thì bị dumped ngoài đường
Ở Mỹ nuôi 1 con chó ko đơn giản, phải đăng kí license, chích ngừa hàng năm, bảo hiểm… nuôi 1 con chó là 1 commitment 10-15 năm, đòi hỏi tiền bạc, tình yêu và cả sự kiên nhẫn nữa.
Từ lúc ý thức đc cái tệ nạn này, tui chạy xe ngoài đường ko dám ngó nghiêng ngó dọc mà chỉ nhìn thẳng, ngó nghiêng lại thấy chó thì mood getting down for the day mà cũng ko thể giúp foster thêm được vì với 8 đứa hiện tại là ran out of the space & energy
Rất rõ ràng và thẳng thắn.1/ Em đã gần 60 tuổi.
2/ Cuộc sống gia đình ở bên Mỹ rất quan trọng đối với trẻ em. Nên gia đình mà ly hôn là không tốt cho trẻ em.
Nhưng nếu như có đầy đủ cha mẹ
mà cuộc sống chung không tốt ( thí dụ như cha mẹ bất hòa, cha mẹ có cuộc sống " ông ăn chả, bà ăn nem", cha mẹ có cuộc sống chung gượng ép....) thì sẽ còn ảnh hưởng nặng nề hơn đến trẻ em. Chúng nó sẽ có ấn tượng xấu về hôn nhân, không tin vào sự cần thiết của hôn nhân trong tương lai của chúng. Nếu như cha mẹ không còn thương yêu nhau thì nên chia tay trong êm đẹp, cùng quan tâm đến con cái, gặp nhau chào hỏi lịch sự thì vẫn tốt hơn cho con cái. Đừng cố duy trì một cuộc sống gia đình không còn tình yêu, hoặc cố gắng đóng kịch, sống giả tạo... trẻ em rất nhạy cảm, trước sau gì chúng cũng sẽ biết.... chúng không thích những lời giải thích lý do đại loại như : bố mẹ ráng chung sống vì các con...
Cố gắng sống thực với bản thân và những người thân yêu của mình là điều tốt nhất.
Như trường hợp em: em chia tay với vợ cũ lúc con gái em mới 2 tuổi. Bé sống với mẹ. Em vẫn thường xuyên thăm nom bé hàng tuần, chở đi chơi cuối tuần, chở đi học mỗi sáng ...
Sau này lúc bé 15 tuổi, em có hỏi : bố mẹ không sống chung với nhau như vậy, con có thấy thiệt thòi mất mát gì không?
Bé trả lời : con không thấy gì mất mát. Bố không sống chung nhà, nhưng bố vẫn thương con, vẫn quan tâm đến con. Bố mẹ gặp nhau vẫn vui vẻ. Con có mấy đứa bạn, cuộc sống của tụi nó không vui đâu. Bố mẹ cứ gây gổ, có đứa thì bố nó "cheating" mẹ nó nữa...Con còn có lợi thế là nếu như con xin mẹ điều gì mà mẹ không cho thì con có thể xin bố. Còn các bạn con, nếu như mẹ tụi nó mà không cho thì bố tụi nó cũng không dám nói : yes.
Cũng trăm ngàn lý do… sinh em bé ra em bé bị dị ứng vs dog hair, mất job phải downsize đến chỗ ở mới ngta ko cho nuôi chó (nhiều landlords not allow pets), chủ chó mất đột ngột mà ng thân ko muốn nuôi, chủ đi tù, chó bị bệnh bill vài ngàn $ ko có tiền trả (ko mua bảo hiểm), lúc chó còn nhỏ thì thích lớn lên xấu hết thích… cũng 1 phần do ý thức, giáo dục, sắc dân nữa….Commitment lớn vậy, tức là ngay từ khi bắt đầu đã phải có nguồn lực để chăm chó mà sao chủ chó vẫn bỏ rơi vậy cụ?
Ông vào zillow.com hoặc realtor.com, gõ vào tên thành phố là sẽ có hết thông tin: giá nhà, thuế mỗi năm, history nhà, thuế HOA,…Chúc mừng cụ chủ đã có cuộc sống ổn định bên đó nhé. Em đang dự định tìm mua nhà cho con ở nam Cali, cụ có thể cho em biết giá nhà và câc loại thuế sau khi mua nhà ở khu này dc ko ạ?
https://www.zillow.com/ Cụ có thể vào web này để sreach giá nhà , các loại thuế..,Chúc mừng cụ chủ đã có cuộc sống ổn định bên đó nhé. Em đang dự định tìm mua nhà cho con ở nam Cali, cụ có thể cho em biết giá nhà và câc loại thuế sau khi mua nhà ở khu này dc ko ạ?
Ở VN mà k ra gì là ăn chưởi: thằng chó, đồ con chó luôn ạ.nuôi chó ở vn vài con đã thấy mệt mỏi mà ở mỹ nuôi 8 con, chứng tỏ tình yêu với chó rất cao.
Những lý do cụ nói thì ở đâu trên đất Mỹ em thấy cũng vậy thôi. Nhưng texas thành vấn nạn thì em đoán phải có lý do gì đặc trưng hơn. Cụ đúng là có tình yêu rất lớn với các bạn chóCũng trăm ngàn lý do… sinh em bé ra em bé bị dị ứng vs dog hair, mất job phải downsize đến chỗ ở mới ngta ko cho nuôi chó (nhiều landlords not allow pets), chủ chó mất đột ngột mà ng thân ko muốn nuôi, chủ đi tù, chó bị bệnh bill vài ngàn $ ko có tiền trả (ko mua bảo hiểm), lúc chó còn nhỏ thì thích lớn lên xấu hết thích… cũng 1 phần do ý thức, giáo dục, sắc dân nữa….
Ko hiểu vấn nạn này có từ bao giờ ở Texas, nhưng trên các group dog rescue đều nói rằng hiện tại ko đâu tệ bằng Texas