- Biển số
- OF-492295
- Ngày cấp bằng
- 27/2/17
- Số km
- 542
- Động cơ
- 187,149 Mã lực
- Tuổi
- 55
em hóng thớt của Cụ chủ, chúc Cụ may mắn và thành công xứ cờ HoaTiểu bang mình sống là:
![]()
Thành phố mình sống là Little Saigon.
![]()
em hóng thớt của Cụ chủ, chúc Cụ may mắn và thành công xứ cờ HoaTiểu bang mình sống là:
![]()
Thành phố mình sống là Little Saigon.
![]()
Ở dưới Cali này thì hàng hóa made in Vietnam như này rất nhiều và bán cũng rất chạy. Bà con mình thích mua hàng Việt Nam chất lượng cao để dùng và cũng để ủng hộ đồng bào trong nước.Nay em đi chợ thấy sữa cô gái hà lan có mặt bên này, không biết khi nào thì Vinamilk đem hàng qua. Em muốn ăn lại yaourt Vinamilk.
![]()
Nhân đây, tò mò hỏi bác 1 chút:Đồ ăn Việt Nam ở đây không thiếu thứ gì.
Các chợ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc cũng rất nhiều. Mỹ là một quốc gia đa dân tộc mà mợ. Hầu hết các món ăn của các nước trên thế giới đều có ở đây.
![]()
![]()
Là một người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, tôi rất tò mò về cuộc sống ở các nước khác, đặc biệt là Mỹ. Những hình ảnh bạn chia sẻ đã giúp tôi có cái nhìn rõ nét hơn về cuộc sống của người lao động bình thường tại đây.Chào các cụ, mợ.
Hôm nay mình xin phép mở topic bằng ảnh về cuộc sống thường nhật của một người lao động bình thường ở Mỹ. Cuộc sống ở Mỹ thì chắc hẳn các cụ, mợ đã biết nhiều qua internet, qua Youtube... mình chỉ muốn góp thêm một chút để cho vui diễn đàn và đa dạng góc nhìn.
Mình là người Sài Gòn, có gốc gác ông bà ở miền Tây, lớn lên ở Việt Nam, nhiều năm trước cuộc đời đưa đẩy lưu lạc sang Nhật rồi sang Mỹ. Sở dĩ nói trước như vậy vì đây là diễn đàn mà đa số thành viên là người phía Bắc, có thể quan điểm về cuộc sống của mỗi người có khác biệt nên chúng ta vui lòng không bàn chuyện chính trị, xã hội trong topic này để tránh những tranh luận không đi tới đâu và để tránh làm phiền các Mod. Các cụ, mợ nào không thích có thể vui lòng lướt qua đừng vào xem hoặc là block nick của mình cũng được.![]()
Bác chủ thớt có thể chia sẻ thêm về vụ khai thuế không ạ, em không rõ nó khó như thế nào mà một người định cư, đi làm đã lâu bên đó như bác mà vẫn phải thuê người làm dịch vụ này. Cảm ơn bác!Ông tự khai thuế được là giỏi quá rồi. Bao nhiêu năm nay tui toàn phải nhờ dịch vụ khai dùm. Năm nay tốn hết $500 đồng tiền dịch vụ khai thuế.![]()
Hằng năm cứ vào cuối năm ... dân Mỹ lại lo tính chuyện khai thuế. Nhưng khai thuế và đóng thuế tại Hoa Kỳ lại là những cái gì khá là nhức đầu và mất thời gian nếu như không phải là người chuyên nghiệp. Ngay cả cựu tổng thống Trump cũng phải nhức đầu vì chuyện thuế. Khai thuế ở Mỹ là nghĩa vụ lớn nhất của người dân. Trốn thuế là tội nặng và không người bình thường nào lại muốn rắc rối với sở thuế.Bác chủ thớt có thể chia sẻ thêm về vụ khai thuế không ạ, em không rõ nó khó như thế nào mà một người định cư, đi làm đã lâu bên đó như bác mà vẫn phải thuê người làm dịch vụ này. Cảm ơn bác!
Em gu gồ thì là tên cty đồ lót ở Cali, chắc xe của đội ngũ lãnh đạoTrên đường đi làm, tình cờ thấy 2 chiếc xe cùng chạy trên đường, cả hai cùng hiệu, cùng có biển số ETHIKA1 và ETHIKA4. Một chiếc trắng, một chiếc đen.
![]()
Nếu nhà mình mà cấp biển kiểu này chắc các biển PHANLOBANNEN nhiều vô biênEm gu gồ thì là tên cty đồ lót ở Cali, chắc xe của đội ngũ lãnh đạo![]()
Ủa, tương lai ko là dấu chấm hỏi thì là dấu j hả cụ? Chấm than hay chấm hết???Em hiểu tâm trạng của cụ.
Trước khi sang Mỹ, vào những năm 90, thu nhập của em một tháng sau khi trừ mọi thứ vẫn mua được 2 cây vàng, (em có một nhà thuốc ở Sài Gòn). Khi em quyết định đi Mỹ, các đồng nghiệp đã không hiểu tại sao, tại sao lại bỏ mọi thứ đã rất ổn định để đi sang Mỹ làm lại từ đầu. Chính em cũng đôi lần phân vân về việc đi hay ở.
Có lẽ là dự cảm....em cảm thấy bất an về tương lai của con cháu, về môi trường giáo dục, về môi trường giao thông, về các thứ khác. Nói là dự cảm vì lúc ấy, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng như bây giờ.
Em đi nhưng vẫn để nhà và nhà thuốc lại cho cô em gái là bác sĩ quân y trông coi.
Giờ đây nhiều năm đã trôi qua, em hài lòng vì mình đã lựa chọn đúng.
Đồng nghiệp của em ở lại Việt Nam, họ vẫn giàu, có người mở năm, sáu nhà thuốc ở Sài Gòn, (nghề dược thì không thể nghèo) nhưng tương lai của con cái họ vẫn đang là dấu chấm hỏi. Họ cũng cho con đi du học, nhưng cũng khó mà xin được cơ hội định cư Mỹ, trừ phi kết hôn giả. Còn học xong trở về nước thì cũng cần phải có phông bạt mới có việc làm tốt...ngoài ra còn nhiều thứ khác không thể mua được bằng tiền... ( như không khí, như môi trường giao thông, như...).
Em bây giờ thì đầu óc hoàn toàn thảnh thơi, đi làm nhàn nhã, rảnh rỗi thì đi du lịch, về tài chính, em biết trước khi đến tuổi về hưu thì lương hưu của mình cộng với tiền tiết kiệm sẽ dư sống đến chết. Còn con cái thì đứa lớn 24 tuổi đã ra trường đi làm...Ít nhất, em cũng đã cho con cái em và con cái của chúng nó được cái cơ hội sống bằng năng lực thực sự của mình. Mọi việc cho tương lai đã xong. Bây giờ em chỉ còn lo tập thể dục, giữ gìn sức khỏe, tận hưởng cuộc sống. Những bạn bè xưa, giờ đây phải nhìn nhận là em đã đúng.
Bên này có mấy cửa hàng gọi là Military Surplus chuyên bán đồ lính và các trang bị của quân đội. Mấy tay đi săn hay đi phượt thường ghé săn đồ ở đây. Hôm rồi em ghé qua mua cái khui đồ hộp đơn giản của lính. Giá cũng khá cao.đây em đoán là lực lượng không quân của hoa kỳ
muốn kím bộ khaki với đôi hài của mấy ảnh
họ có bán thanh lý những thứ này không ạ. hay là thuộc về tài sản của quân đội.
Chỗ này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng trên cung đường California Highway 1.
Cali mà cũng lạnh thế hả cụ?
áng nay chỉ 43°F là khoảng 6°C thôi.Cali mà cũng lạnh thế hả cụ?
Em xin 1 vài câu hỏi và 1,2 bộc bạch.Em hiểu tâm trạng của cụ.
Trước khi sang Mỹ, vào những năm 90, thu nhập của em một tháng sau khi trừ mọi thứ vẫn mua được 2 cây vàng, (em có một nhà thuốc ở Sài Gòn). Khi em quyết định đi Mỹ, các đồng nghiệp đã không hiểu tại sao, tại sao lại bỏ mọi thứ đã rất ổn định để đi sang Mỹ làm lại từ đầu. Chính em cũng đôi lần phân vân về việc đi hay ở.
Có lẽ là dự cảm....em cảm thấy bất an về tương lai của con cháu, về môi trường giáo dục, về môi trường giao thông, về các thứ khác. Nói là dự cảm vì lúc ấy, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng như bây giờ.
Em đi nhưng vẫn để nhà và nhà thuốc lại cho cô em gái là bác sĩ quân y trông coi.
Giờ đây nhiều năm đã trôi qua, em hài lòng vì mình đã lựa chọn đúng.
Đồng nghiệp của em ở lại Việt Nam, họ vẫn giàu, có người mở năm, sáu nhà thuốc ở Sài Gòn, (nghề dược thì không thể nghèo) nhưng tương lai của con cái họ vẫn đang là dấu chấm hỏi. Họ cũng cho con đi du học, nhưng cũng khó mà xin được cơ hội định cư Mỹ, trừ phi kết hôn giả. Còn học xong trở về nước thì cũng cần phải có phông bạt mới có việc làm tốt...ngoài ra còn nhiều thứ khác không thể mua được bằng tiền... ( như không khí, như môi trường giao thông, như...).
Em bây giờ thì đầu óc hoàn toàn thảnh thơi, đi làm nhàn nhã, rảnh rỗi thì đi du lịch, về tài chính, em biết trước khi đến tuổi về hưu thì lương hưu của mình cộng với tiền tiết kiệm sẽ dư sống đến chết. Còn con cái thì đứa lớn 24 tuổi đã ra trường đi làm...Ít nhất, em cũng đã cho con cái em và con cái của chúng nó được cái cơ hội sống bằng năng lực thực sự của mình. Mọi việc cho tương lai đã xong. Bây giờ em chỉ còn lo tập thể dục, giữ gìn sức khỏe, tận hưởng cuộc sống. Những bạn bè xưa, giờ đây phải nhìn nhận là em đã đúng.
Em xin 1 vài câu hỏi và 1,2 bộc bạch.
Đọc đoạn này em thấy cái lo của mình y sì như cụ.. nhưng em muốn hỏi là cụ nay bao nhiêu tuổi mà sống trẻ như vậy.. trước em ko biết , giờ cụ nói con đã 24 vậy cụ chắc đã chín chắn quá rồi.
Thứ 2 . Cuộc sống hôn nhân ở nn có quá quan trọng với trẻ em không.. hỏi cụ vậy vì em cảm giác con cái phát triển hình như không lệ thuộc vào 1 gia đình bắt buộc nên có cả bố lẫn mẹ như bên VN..??