Em hiểu tâm trạng của cụ.
Trước khi sang Mỹ, vào những năm 90, thu nhập của em một tháng sau khi trừ mọi thứ vẫn mua được 2 cây vàng, (em có một nhà thuốc ở Sài Gòn). Khi em quyết định đi Mỹ, các đồng nghiệp đã không hiểu tại sao, tại sao lại bỏ mọi thứ đã rất ổn định để đi sang Mỹ làm lại từ đầu. Chính em cũng đôi lần phân vân về việc đi hay ở.
Có lẽ là dự cảm....em cảm thấy bất an về tương lai của con cháu, về môi trường giáo dục, về môi trường giao thông, về các thứ khác. Nói là dự cảm vì lúc ấy, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng như bây giờ.
Em đi nhưng vẫn để nhà và nhà thuốc lại cho cô em gái là bác sĩ quân y trông coi.
Giờ đây nhiều năm đã trôi qua, em hài lòng vì mình đã lựa chọn đúng.
Đồng nghiệp của em ở lại Việt Nam, họ vẫn giàu, có người mở năm, sáu nhà thuốc ở Sài Gòn, (nghề dược thì không thể nghèo) nhưng tương lai của con cái họ vẫn đang là dấu chấm hỏi. Họ cũng cho con đi du học, nhưng cũng khó mà xin được cơ hội định cư Mỹ, trừ phi kết hôn giả. Còn học xong trở về nước thì cũng cần phải có phông bạt mới có việc làm tốt...ngoài ra còn nhiều thứ khác không thể mua được bằng tiền... ( như không khí, như môi trường giao thông, như...).
Em bây giờ thì đầu óc hoàn toàn thảnh thơi, đi làm nhàn nhã, rảnh rỗi thì đi du lịch, về tài chính, em biết trước khi đến tuổi về hưu thì lương hưu của mình cộng với tiền tiết kiệm sẽ dư sống đến chết. Còn con cái thì đứa lớn 24 tuổi đã ra trường đi làm...Ít nhất, em cũng đã cho con cái em và con cái của chúng nó được cái cơ hội sống bằng năng lực thực sự của mình. Mọi việc cho tương lai đã xong. Bây giờ em chỉ còn lo tập thể dục, giữ gìn sức khỏe, tận hưởng cuộc sống. Những bạn bè xưa, giờ đây phải nhìn nhận là em đã đúng.