Cuộc sônha sạch sẽ,ko tiếng ồn,lương ko cao nhưng cũnh dư dả hơn ở Việt Nam. Nhưng ở đến 3 năm rồi mà cháu vãn chưa quen.
Cháu nhớ quán trà đá gần nhà,nơi mà hằng ngày vừa uống cừa nghe tiếng còi xe máy,oto,kẻnh rác. Tiếng chửi thề của mấy ông ghi lô đề hôm qua trượt.
Cháu vẫn nhớ các quán ăn sáng,ừ nhìn thì bẩn nhưng là hương vị quê hương chứ ko có vị ngọt lờ lợ như Nhật hay ăn.
Chắc cháu sống tiêu cực,nên chả quen đc cái cuộc sống Nhật này. Cũnh vì ít học,nhà lại nghèo mới phải qua đây,cố thêm 1 vài năm nữa rồi về với bố mẹ. Haizzz,các cụ nhiều tuổi rồi.
Dân Nhật mới gặp thì đon đả,dễ gần. Nhưng thanh niên và giới trẻ Nhật nhiều người có thái độ khinh thường Dân Tộc khác vô cùng. Cháu ở đây 3 năm thấy dân nó chia rạch ròi ra 2 kiểu người. 1 là thông minh vô cùng và 1 là ngu vô cùng. Có lẽ xã hội nó phát triển đc là nhờ yếu tố này,chứ cứ nhiều người ở khúc giữa như Việt Nam mình đâm khó phát triển.