Vâng, trở ngại chính trong việc bình thường hóa quan hệ năm 1977 chính là khoản bồi thường chiến tranh 3,2 tỉ đô cho VN (điều 21 HĐ Paris). Đây là số tiền Mỹ sẽ trả VNDCCH nếu như HĐ Paris được thi hành. Nhưng bằng việc tấn công MN, thống nhất đất nước thì VNDCCH đã vi phạm hiệp định Paris và như thế, Mỹ cũng không cần tuân theo các điều khoản trong đó nữa, tức là không có nghĩa vụ phải trả tiền bồi thường.
Các cụ nhà ta không chấp nhận chuyện đó mà cứ khăng khăng đòi Mỹ phải trả tiền mới bình thường hóa quan hệ. Số tiền 3,2 tỉ đô năm 1976/77 nó vô cùng lớn và nếu đem ra Quốc hội thì chắc chắn bị bác bỏ ngay.
Thế nên VN và Mỹ lâm vào vòng luẩn quẩn: VN đòi Mỹ "trả tiền mới bình thường hóa" còn Mỹ thì bảo "cứ bình thường hóa rồi sẽ có tiền". Bởi vì khi hai bên đã có quan hệ ngoại giao thì TT Mỹ có nhiều cách để viện trợ cho VN (tất nhiên không phải bằng cái tên "đền bù chiến tranh" mà có thể là viện trợ phát triển, viện trợ nhân đạo vv).
Giữa lúc VN và Mỹ đang giằng dai như thế thì Đặng Tiểu Bình nhảy vào ôm chân Mỹ. Rất nhanh 2 bên thỏa thuận được với nhau. Bức ảnh này nói lên rất rõ thái độ nịnh nọt của Đặng với Carter lúc bấy giờ:
Với một Trung quốc sẵn sàng cúi rạp thế này thì Mỹ năm 1978 đã không cần quan hệ với Việt nam nữa.