Nói chính xác, nguyên bộ khung sỹ quan, hạ sỹ quan của chế độ VNCH thời kỳ đầu là lính khố xanh khố đỏ, cai đội của Pháp. Vác súng mẫu cuốc bắn vào đồng bào, đến lúc mẫu cuốc thua vác kèn chạy theo mẫu cuốc. Và tiếp tục ôm chân mẫu cuốc khác. Nói chữ liêm sỉ là hiếm trong đội ngũ này.
Sau thì có nhiều sỹ quan trẻ do Mỹ đào tạo, có trình độ, thậm chí có cả khát vọng, chính nghĩa. Đội trẻ này coi thường đội già ra mặt. Trong một đội quân mà phân rẽ như thế thì hỏi làm gì có sự đoàn kết, vốn là sức mạnh của quân đội.
Thêm nữa sỹ quan VNCH thực sự sống tách biệt hẳn với lính, như trên trời dưới đất. Cuối tuần sỹ quan về thành thị nhảy đầm, uống rượu Tây với đi phòng trà thì lính tâm hồn đâu mà chiến đấu. Trong khi lính Bắc, lính của Mặt trận thì cấp trên cấp dưới khác gì nhau, nhất là cấp đại đội, tiểu đoàn. Cùng chia sẻ vất vả, bom đạn, hiểm nguy. Cấp trên có vậy thì lính mới hăng máu được chứ.
Trong hồi kí của một sỹ quan cao cấp VNCH có kể, sau khi ông ta thấy cảnh một đại đội phó Bắc Việt ăn cơm cùng với lính, ăn như lính thì ông ta biết vì sao đội quân của ông ta thua. Và cá nhân ông ta thua tâm phục khẩu phục luôn.
Nhắc lại quá khứ thế thôi chứ gần năm chục năm qua rồi. Cũng đến lúc dân tộc này bỏ qua hận thù, hướng tới tương lai.
Máu nào chả màu đỏ, phỏng ạ.