- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 43,390
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
Mợ hiểu nghĩa nồi vung quá hẹp nên em không biết giải thích gì thêmVậy theo ý cụ, đàn ông làm tốt khoản ấy thì phụ nữ hi sinh chiều hết được ạ? Em cứ tưởng ngược lại.
Mợ hiểu nghĩa nồi vung quá hẹp nên em không biết giải thích gì thêmVậy theo ý cụ, đàn ông làm tốt khoản ấy thì phụ nữ hi sinh chiều hết được ạ? Em cứ tưởng ngược lại.
À vì em thấy cụ nhấn mạnh từ sướng... , và vde của cụ top lẫn em đều đang nói đến cái nghĩa hẹp đấy ...Mợ hiểu nghĩa nồi vung quá hẹp nên em không biết giải thích gì thêm
Em bên ngoài vẫn vui vẻ, nhiệt tình... nhưng sau khi nhìn lại đúng là mình cần sống cho mình hơn.Đọc xong cảm thấy nghẹn đắng, Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh khó mà hiểu hết được, Không thể tiếp tục thì dừng lại ngay thôi. ở đời chỉ có 2 thứ đáng để hy sinh đó là người mình sinh ra và người sinh ra mình, Còn các thứ khác cũng không quá phải vì, phả phục vụ!
Trước đấy em nếu thì rõ ràng mà mợ? Hiểu nhầm thôiÀ vì em thấy cụ nhấn mạnh từ sướng... , và vde của cụ top lẫn em đều đang nói đến cái nghĩa hẹp đấy ...
Em bên ngoài vẫn vui vẻ, nhiệt tình... nhưng sau khi nhìn lại đúng là mình cần sống cho mình hơn.
Chỉ thương các con. Chỉ sợ mạnh tay bẻ cành làm con ngã cả đời lại ân hận.
Phải thương phụ nữ xưa quá khổ cụ ạ.Thế mới thấy các cụ ngày xưa giỏi thật, quá giỏi, quá can trường. Gia đình sinh 5 đẻ 7, đầu tắt mặt tối, ruộng vườn, chợ búa, kinh tế cuộc sống bươn chải mà vẫn yên ổn trên dưới, chả mấy gia đình tan vỡ, con cháu vẫn phát triển đều đều.
Em đang có con tuổi dậy thì nên rất hiểu dậy trẻ tuổi này cực mệt, sểnh ra 1 tý là hư ngay. Bố đẻ mẹ đẻ cùng một nhà đã khó huống hồ tan đàn xẻ nghé còn mệt hơn vô cùng nhiều. Em chứng kiến một số cháu bạn con gái em bị sang chấn tâm lý sau khi bố mẹ li dị. Em nói thể chỉ để khuyên cụ nên dành thật nhiều, thật nhiều thời gian cho các cháu ah.
Thật, cảm thấy không cáng đáng được thì nuôi 1 đứa. Cần thiết thì để tất cả cho chồng cũ nuôi. Đã đòi giữ cả 2 mà còn đòi chu cấp hết.Các mợ đôi khi hơi đòi hỏi, chỉ có thể đòi hỏi khi người đó còn là chồng mình, còn là người dưng thì giàu hay ko đã ko còn là việc mình thắc mắc. Chấp nhận ly hôn là thuận tình cả 2 bên và thiệt thòi cho tất cả, chấp nhận 1 mình nuôi được 2 con thì kể cả ko có chu cấp vẫn phải nuôi, ko thì thẳng thừng mỗi người nuôi 1. Đàn ông họ khắc có cách thương con khác, ko cứ chỉ nhìn mỗi vào khoản chu cấp.
Vậy nên mới phải tốn vài chục năm kêu gọi bình đẳng. Mà cũng chưa xong.Phải thương phụ nữ xưa quá khổ cụ ạ.
Mấy bố mấy ông ngày xưa cổ hũ gia trưởng chết đi được. Cơ mà xh như vậy nên pn nhẫn nhịn nhìn nhau rồi tự bảo mình ko sao.
Ly hôn là buồn đó mợ, chưa chắc ly hôn đã tốt hơn đâu, nếu còn cố được theo em mợ nên cố, mợ hãy thử trao đổi thẳng thắn với chồng xem có cải thiện được gì không, nếu đã cố hết sức mà không cải thiện được gì thì hãy nghĩ đến ly hôn, để sau này có gì thì cũng không ân hận vì dù sao mình cũng đã cố hết sức rồiÀ vì em thấy cụ nhấn mạnh từ sướng... , và vde của cụ top lẫn em đều đang nói đến cái nghĩa hẹp đấy ...
Em bên ngoài vẫn vui vẻ, nhiệt tình... nhưng sau khi nhìn lại đúng là mình cần sống cho mình hơn.
Chỉ thương các con. Chỉ sợ mạnh tay bẻ cành làm con ngã cả đời lại ân hận.
Nói chung, chu cấp và giải quyết tài sản như cụ chủ là OK rồi. Dám nhận nuôi con thì phải đảm bảo nuôi được con kể cả không có đóng góp của chồng. Ly hôn rồi thì khác gì nước lã đâu, suy nghĩ làm gì nữa cụ.Chia đôi vì tài sản của ổng ở thời điểm ly hôn không nhiều. Còn nợ làm ăn đương nhiên ông ấy gánh chứ.
Chủ thớt bảo để lại nhà đất cũng ko biết là bao nhiêu, có đủ tạo ra thu nhập thụ động tốt để nuôi 2 con thoải mái như đáng lẽ nó đc hưởng nếu ko ly hôn ko. Chứ giả sử chỉ là cái nhà đang ở (ko thể sinh lời) và vợ làm nhà nước ba cọc ba đồng thì thốn phết.
Còn nếu thớt bảo đủ nhiều để có thu nhập thụ động nuôi con thì quá ngon rồi.
Mợ cho em hỏi khí không phải: anh xã nhà mợ làm việc gì, thu nhập bình quân bao nhiêu/tháng. Khi anh ấy bị thất nghiệp (không có việc làm) có lo làm việc nhà, chăm sóc con cái & gđ 2 bên kg?Em chưa ly hôn. Nhưng hục hặc cũng vài tháng nay.
Nói chắc chẳng ai tin. Hơn 10 năm nay chồng đưa em tiền ăn tháng chưa quá 5tr, (trước đây 4tr, nhiều tháng thất nghiệp k đưa). Con cái (2 đứa) đau ốm học hành, mua sắm đồ đạc, nội ngoại 2 bên ... em lo, dù em cũng đi làm vất vả lương èo ọt. Bao năm lao tâm riết rồi em nghĩ em chẳng cần chồng. Khác nào osin cả ngày, rồi ban đêm lại về phục vụ miễn phí.
Nên em sinh lãnh cảm luôn rồi. Xác định nay mai thôi.
Đàn nào thì con cũng là tài sản vô giá do đó để vk nuôi đa số là "nhường" nhưng pn có người lại nghĩ là bị đùn đẩy trách nhiệm do đó đôi khi đòi hỏi quá đángNói chung, chu cấp và giải quyết tài sản như cụ chủ là OK rồi. Dám nhận nuôi con thì phải đảm bảo nuôi được con kể cả không có đóng góp của chồng. Ly hôn rồi thì khác gì nước lã đâu, suy nghĩ làm gì nữa cụ.
Còn lâu các ông mới đấu được vụ nuôi con sau ly hôn Sư nhé. Các mợ thì luôn nhận con cái là của họ tất. Thế nên cả trước & sau ly hôn, trách nhiệm đóng góp đủ nuôi con ăn học là của các cụ nhá.Đàn nào thì con cũng là tài sản vô giá do đó để vk nuôi đa số là "nhường" nhưng pn có người lại nghĩ là bị đùn đẩy trách nhiệm do đó đôi khi đòi hỏi quá đáng
Không giành giật thôi chứ nếu giành giật thì hên xui nhưng kiểu gì con cũng bị tổn thương thêm và nói về tình thì để pn ở với con là phù hợp hơn vì sau ly hôn pn sẽ mất cần bằng hơn và nếu muốn cũng chậm tìm được mối mới hơn do đó có con để hủ hỉ cũng đỡ buồnCòn lâu các ông mới đấu được vụ nuôi con sau ly hôn Sư nhé. Các mợ thì luôn nhận con cái là của họ tất. Thế nên cả trước & sau ly hôn, trách nhiệm đóng góp đủ nuôi con ăn học là của các cụ nhá.
PS: sao Sư chém với mợ Gió Đông 2 làm gì. Tốn cơm lắm hay lại rảnh rỗi sinh nông nổi hử.
Em nhớ mợ có nhà cho thuê nguyên căn, chắc tài chính cũng ổn ổn chứ nhỉ?À vì em thấy cụ nhấn mạnh từ sướng... , và vde của cụ top lẫn em đều đang nói đến cái nghĩa hẹp đấy ...
Em bên ngoài vẫn vui vẻ, nhiệt tình... nhưng sau khi nhìn lại đúng là mình cần sống cho mình hơn.
Chỉ thương các con. Chỉ sợ mạnh tay bẻ cành làm con ngã cả đời lại ân hận.
Đúng là cái khổ của phụ nữ VN là “phục vụ miễn phí” Ko phục vụ ko xong với Nó, muốn hay ko vẫn phải làmEm chưa ly hôn. Nhưng hục hặc cũng vài tháng nay.
Nói chắc chẳng ai tin. Hơn 10 năm nay chồng đưa em tiền ăn tháng chưa quá 5tr, (trước đây 4tr, nhiều tháng thất nghiệp k đưa). Con cái (2 đứa) đau ốm học hành, mua sắm đồ đạc, nội ngoại 2 bên ... em lo, dù em cũng đi làm vất vả lương èo ọt. Bao năm lao tâm riết rồi em nghĩ em chẳng cần chồng. Khác nào osin cả ngày, rồi ban đêm lại về phục vụ miễn phí.
Nên em sinh lãnh cảm luôn rồi. Xác định nay mai thôi.
Sống thử thì cũng chỉ hạn chế bớt đi thôi. Dân Mỹ hay đùa 50% đã ly hôn, 50% còn lại đang chờ ly dị lần 2thế mới nói ngày xưa các cụ trươc khi cưới có giai đoạn gọi là tìm hiểu để nắm được tính nết, ưu nhược điểm, để thấy có chấp nhận đc nhau không rồi lấy, lấy về thì mỗi người phải bớt cái tôi đi để có cái chung, 2 viên gạch phải mài vào nhau để gọt rũa những chỗ chưa phù hợp rồi mới khít được
Em thấy thế hệ bây giờ kinh tế độc lập, cái tôi được hình thành từ quá trình giáo dục và tiếp thu văn hóa bên ngoài cũng lớn, vì thế nên sống cùng nhau trước khi kết hôn, kể cả sống cùng nhau đôi ba năm, nếu hợp thì cưới ko thì giải tán
Sao lại đến nông nỗi này chày ơiChia sẻ với mợ!
Vậy thì các ông sau ly hôn thì thế nào. Này nhá, đầy đờn ông nhạy cảm & mong manh như đờn bờ nhá, nhá.Không giành giật thôi chứ nếu giành giật thì hên xui nhưng kiểu gì con cũng bị tổn thương thêm và nói về tình thì để pn ở với con là phù hợp hơn vì sau ly hôn pn sẽ mất cần bằng hơn và nếu muốn cũng chậm tìm được mối mới hơn do đó có con để hủ hỉ cũng đỡ buồn
Em chỉ thấy các ông nhanh thì 1 tháng, chậm vài năm sau khi ly hôn là có tình mới.Vậy thì các ông sau ly hôn thì thế nào. Này nhá, đầy đờn ông nhạy cảm & mong manh như đờn bờ nhá, nhá.
Sư như vậy là không công bằng